Khi bị chỉ trích là ghen tỵ


cre on pic

Trong khi theo đuổi những lý tưởng "to tát" của riêng mình, vô tình, mình có những hành xử không như số đông mong đợi, theo một định nghĩa thông thường về thân thiện, tốt đẹp, tử tế.

Thậm chí mình bị gắn nhãn hàng năm trời là ghen tỵ, vô ơn, thô lỗ.

Chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Và buộc phải ngày một hiểu rõ hơn mình muốn gì.

Mình có nỗi đau to hơn về giáo dục, về cộng đồng, nên những nỗi đau nhỏ hơn về nhân tình thế thái, không có cách nào khác ngoài chịu đựng.

Khi đi đủ xa, những lời phán xét sẽ nhỏ dần.

Nếu đi một mình trong khu rừng vắng, sẽ chỉ có tiếng chim muông và cây cỏ.

Khi cực nhọc vác hòn đá to lên dốc, sẽ chẳng thể nào bận tâm mình phải trông như thế nào cho đẹp, cho vừa mắt người ta.

Khi đi máy bay, nhìn những đám mây, mình hay trộm nghĩ, ở một chiều không gian khác, ta chẳng thể biết những sự thật ở đây có còn là sự thật. Ta chẳng thể.

Nhìn ở một góc độ lớn hơn, rộng hơn, ta có thể phải xem lại cái đúng có còn đúng, cái sai có thật là sai, hay nó vì một cái đúng cao hơn.

Có hai thứ mình không quan tâm lắm. Một là cuộc thi đua mua nhà sắm cửa tậu xe hơi, vì đó là công cụ và là thứ đến sau sự sống, có cũng được không cũng được, không nên được đưa lên đằng trước làm mục đích sống. 

Và điều thứ hai, đó là những cuộc nhậu nhân cách kẻ khác mà nhiều năm qua mình chứng kiến. Mình đã đi vào cuộc trò chuyện của nhiều người, nhiều tổ chức, các đấng quyền lực, cả những người không quyền lực. Nhưng mình lại đang bận đi một con đường khác. Và chắc chắn rằng một người như mình không đáng để ai phải phí thời gian bàn luận.

Và đó là câu chuyện về việc nhiều khi mình chỉ yếu đuối hoặc không hiểu rõ bản thân một chút thôi cũng dễ tự gắn nhãn mình như thế nào.

Tôi mà thèm đi ghen tỵ với mấy người á, đừng có mơ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022