Chuyện dài kỳ của Taehee

Cuối tháng 2, mình xuống ăn Tết ở Vũng Tàu. Được vài hôm thì anh V. cũng xuống, mang tiếng là xuống đón mình nhưng cũng không vội về vì không khí Vũng Tàu đang thích. Hai đứa còn định đi đâu thêm vài hôm vì cũng chưa tới ngày anh ấy đi làm lại. Nhưng trong lòng mình nôn nao. Mẹ cũng giục hai đứa nếu không định ở lại lâu thì nên về sớm. Vậy là anh xuống hôm nay thì hôm sau, hai đứa đón xe quay lại Sài Gòn.

Về tới nhà thì em Hee của mình xuống tận cầu thang kêu gào như khóc. Ồ có gì đâu nhỉ, ba em chỉ mới rời em hôm qua. Bước vào nhà, cửa sổ đã bị mở khoá và dây cột mà bọn mình thường cột thêm cho chắc đã đứt tung - là Hee làm vì em thường muốn trốn ra ngoài khi ở nhà một mình. Trong nhà giặt, chén hạt và chén nước ba để dự phòng cho em đã hết sạch - hẳn em đã rất đói.

Cả nhà cùng vào bên trong. Hee dỗi thật lâu. Mẹ phải ôm em, vuốt ve và thủ thỉ không biết bao nhiêu mà kể. Em liên tục kêu gào, nhìn vào mắt mẹ như muốn nói gì. Nhìn xuống bụng em, cái bụng đã thật căng, nặng nề, những đầu ti cũng căng, hồng rực lên. Chốc chốc, em lại chạy vào trong góc nhà, tìm kiếm, đào bới. Mình chợt hiểu rằng ngày em sinh sắp đến và không do dự đưa em đi siêu âm. Bác sĩ nói em sẽ đẻ trong nay mai. Và hình chụp siêu âm chỉ hiện lên đúng một chiếc đầu em bé. Bác sĩ ngờ rằng quá sát ngày sinh nên đầu các bé đè lên nhau không thể đếm được nữa.



Lúc đó mình chỉ quan tâm đến sức khoẻ của Hee. Trên mạng người ta nói rằng con mèo cần người nó tin cậy nhất ở bên cạnh khi chuyển dạ. Nghĩ đến chuyện suýt chút nữa con đã phải sinh nở một mình, mình cứ trách bản thân khôn nguôi. Mình dồn hết bao nhiêu yêu thương và chăm lo cho em trong những ngày cuối cùng trước khi sinh. Và em cũng chẳng để mình có cơ hội được thờ ơ. Hee thường tới trước mặt mình, nhìn vào mắt và kêu to liên hồi để kéo mình lại chỗ mà em đã lựa chọn để sinh con. Mình bèn sắp xếp lại một chút để em có một góc thật thoải mái, kín đáo, sạch và êm. Bao nhiêu khăn mềm nhất, dù là đẹp tới thế nào, mình đều mang ra trải cho con nằm. Nhưng như thế đâu đã hết, Hee muốn mình luôn ở cạnh, bằng cách chạy ngay ra khỏi ổ mỗi khi mình quay về giường, hét vào mặt mình dù mình nhắm mắt, để kéo bằng được mình lại cạnh ổ của em. Vậy là ngay cạnh cây treo quần áo bộn bề, dưới sàn nhà bẩn thỉu, cách một cái ổ đầy mùi mèo chỉ một cánh tay, đã có ngay một chỗ nằm lưu động dành cho bà Hà. Những đêm nằm với Hee đầu gối lên thanh ngang sào quần áo, mình thì chẳng khác nào cây lăn bụi cho sàn, còn một tay thì phải với vào bên trong chạm vào Hee, xoa cho con, miễn con cảm thấy được tiếp xúc với mẹ, là những đêm dài và mỏi nhừ. Chỉ cần rời chỗ ấy quay lại giường thì y như rằng con cũng chạy ra theo.

Nhưng ba ngày trôi qua mà con chẳng sinh. Mình sốt ruột, nghĩ đến bao bài vở và việc bận cần làm. Một sáng nọ, như thường lệ chỉ hai mẹ con ở nhà, mình nằm trên giường sau một đêm mỏi, ngủ như chết. Hee lại tới hét vào mặt. Nhưng tiếng kêu đã trở nên cấp thiết, như van nài khẩn khoản. Mình dậy, hai mẹ con cùng đi lại ổ của Hee. Và lần đầu tiên mình biết có một con mèo đã sinh con không phải trong ổ, mà trong chính "vòng tay" của chủ nó (chính xác hơn là "vòng chân" ^^, vì khi đó mình ngồi bệt còn Hee dựa người vào chân của mình, ngay tại chỗ mình hay nằm). Hẳn con muốn chắc chắn rằng mình ở bên khi nó sinh. Mình vuốt bụng giúp con rặn đẻ. Mình quơ vội nắm giẻ lót xuống sàn lạnh. Mình đón em bé đầu tiên, và duy nhất của Hee, sau khoảng 10 phút cố gắng của con.

Tiếc thay, em bé đã mất ngay khi ra đời. Và mình chỉ biết được đó là đứa con duy nhất Hee mang thai, khi đem con tới thú y sau hai tiếng để siêu âm. Chuyển dạ xong, tử cung hãy còn mở mà chẳng còn bé nào ra đời, đau, lại không thấy con đâu, lại bị đem tới một nơi lạ hoắc trong khi Hee là đứa sợ chỗ lạ người lạ, khỏi phải nói con đã hoảng sợ và kêu nhiều thế nào. Hee được yêu cầu lưu lại phòng khám để theo dõi vì sức khoẻ còn yếu. Con được đặt trong một chiếc lồng xanh, quây khăn xung quanh để đỡ sợ. Mình ngồi cạnh con một lúc mà nước mắt cứ chảy ra, bác sĩ thấy thế thắc mắc hoài vì chuyện đâu có sao đâu. Một lát sau mình đi một mình về nhà, về tới nơi thấy nhà cửa vắng tanh, không còn cái cô bé nhí nhảnh luôn lon ton ra đón, nhìn mớ giẻ còn dính máu, ngửi mùi mèo đâu đó trong nhà, lại nghĩ tới mấy ngày gần đây và chỉ mới sáng nay thôi, con còn kêu gào liên hồi đề nghị đủ thứ, ánh mắt con còn nhìn sâu vào mắt mình, tới đó nước mắt mình rớt không ngừng và miệng thì vô thức than lên rằng sao con tôi khổ quá. Cái con bé này, 5 tuổi mới mang thai lần đầu, nhạy cảm bám mẹ, làm gì cũng kêu mẹ bằng được, nó hẳn cũng mong chờ đàn con của nó lắm chứ hả. Vậy mà bầu có đúng một đứa à, bé đó y chang mẹ ở cái đầu và đuôi đen còn lại lông trắng muốt. Mình nhớ như in khi Hee sinh, mũi bé ra trước, mình kêu lên sao xinh quá thể, bé tí mà đã đủ râu ria. Nhưng mình cũng như Hee chẳng bao giờ được thấy con nhúc nhích và nghe tim con đập.

Nhiều ngày sau, Hee vẫn tìm con. Nó tìm ở cái chỗ mà nó đã sinh. Không thấy gì lại quay ra ngơ ngác nhìn mẹ. Rồi lại tìm. Tìm và kêu những tiếng như đi từ sâu trong họng, đặc và trầm, và da diết ray rứt. Thương con, mình lên mạng tìm vội cho Hee một em bé mất mẹ để Hee cho bé bú. Mèo con bị bỏ rơi khi vừa ra đời trên mạng nhiều vô số. Và mình đã ngay lập tức đón được em Cục Bông về cho Hee. Em được người ta tìm thấy ở xe hủ tiếu ngoài chợ. Em chưa mở mắt, chưa rụng rốn. Còi cọc, nhưng thật loi choi. Vừa gặp Hee, em đã cào tìm vú, rồi bú ngon lành. Hee cắp em bé trốn nhanh vào ổ, không cho một ai động vào. Hee cho bé bú, liếm bé, và nằm cạnh bé lim dim, tận hưởng cái cảm giác có một sinh vật bé xíu cựa quậy dưới bụng mình và day cho đầu vú sưng đỏ lên để tìm sữa. Đó là buổi chiều chỉ một ngày sau khi Hee sinh. Sữa bé bú vẫn còn là sữa non, dòng sữa tốt nhất cho mèo con.

Hai ngày sau, Cục Bông qua đời. Mình bắt đầu lo lắng khi tìm thấy Cục Bông nằm lạnh tanh một mình. Hee có dấu hiệu bỏ bé, ra ngoài kêu mẹ để nằm cùng mẹ. Đèn sưởi cũng không làm Cục Bông ấm hơn. Nó cũng đã quá yếu để tự bú sữa. Hee không thể giúp bé bú, chỉ biết liếm con liên tiếp, những cái liếm hình như làm bé đau. Lòng bàn chân và cổ họng bé lạnh toát. Sữa ngoài mình pha, con vừa uống vừa sặc. Mắt nhắm nghiền, cử động thật yếu. Con có kêu, nhưng phải lại thật sát mới nghe thấy. Bác sĩ thú y mà mình tìm vội trong lúc lo lắng chẳng biết tư vấn gì. Còn bạn foster mình quen nói rằng bé đã có hết dấu hiệu của việc nó muốn ra đi. Mình tiếp sữa cho em 2 tiếng một lần, đêm đặt báo thức để dậy. Em cầm cự được tới 1h trưa hôm sau mới mất. Khi em đi, Hee đứng trên ban công kêu tiễn em. Em đi trong một trưa nắng, không có chỗ chôn. Như mình đã kể trong post trước.

Lần này, Hee vẫn đi tìm em bé. Nhưng tìm một cách hoảng loạn hơn. Bởi vì trong đời nó, nó đã thực sự có một em bé, đã biết thế nào là cho con bú, ngủ cùng con, liếm cho con. Đã biết hơi ấm của một cục bông nhỏ xíu trong lòng. Đã được nghe tiếng mèo con, cái tiếng eo éo đến là đanh đá nhiễu sự, cứ như không cho tôi bú ngay thì trời sập luôn đây này. Nó tìm trong tất cả những nơi đã tha em bé đến, trong ổ đẻ, hoặc trong ngăn kéo tủ của ba. Tìm không được thì nằm lặng lẽ. Mình vừa mừng vì lâu lắm rồi mới thấy con nằm yên lặng thế, nhưng cũng buồn bã nghĩ rằng trong lòng nó hẳn trống trải nhiều. Những hôm sau, Hee vẫn thế, 2 tiếng sẽ nhớ ra và đi tìm em bé một lần, kêu trong khi tìm như thể bé sẽ nghe thấy. Đều đặn. Hai tiếng một lần.


Không cầm lòng được, hai ngày sau mình đem về cho Hee một em bé khác. Bé khoẻ, bụng tròn, rất nhoi, chắc hẳn đã được bú sữa non rồi mới bị vứt. Nhưng lần này, Hee đã không còn sữa. Em bé đói gào, càng đói càng rứt vú, càng rứt vú Hee càng đau. Nhưng nó để em bé nằm yên trong lòng, chui vào góc thật sâu chỉ có hai mẹ con, lim dim mắt để cho bé tìm rứt hết đầu vú này tới đầu vú kia đỏ rực. Những đầu vú đã teo tóp đi nhiều. Nó chẳng biết phải giúp bé thế nào, ngoài không ngừng liếm láp. Mẹ đưa bé đi ăn sữa ngoài thì nó nhất định chạy theo đòi lại em bé. Nhà cửa như một cuộc chiến tranh giành. Thấy không ổn, mình tìm được một đàn mèo con đang bú mẹ và đưa em bé đi ghép đàn lúc 12h đêm. Tới nơi, phát hiện người em bé đầy rận, mình với bạn chủ mới đứng ngoài ngõ 30 phút bắt hết từng con rận, cắt lông sạch sẽ cho bé để không lây rận vào đàn. Hee đã kịp bị em bé lây cho 2 con rận, đêm đó nó ngứa dùng răng day lông hoài. Và vẫn tìm em bé.

Nhiều ngày trôi qua, con cũng nguôi. Con tạm biệt em bé cuối cùng bằng một cơn sốt. Mẹ thấy thân nhiệt Hee khác thường bèn đem đi khám. Hee được tiêm và truyền nước 5 ngày liên tục thì hoàn toàn bình phục. Kể từ đó, tối nào Hee cũng ngủ với mẹ. Em quấn mẹ hơn ngày thường, ngủ phải nằm lọt trong lòng mẹ mới chịu, để mẹ còn xoa bụng cho, cái bụng nhão nhoét. Còn đầu thì phải gác lên tay mẹ cơ. Một thứ mà em cũng thường xuyên làm trong thời gian này mà trước đây hầu như chưa bao giờ làm, ấy là liếm mẹ. Khi mẹ tới gần muốn hôn em, thì em thường đáp lại bằng cách thè lưỡi liếm mẹ, lưỡi mèo toàn gai làm mẹ đau điếng. Có hôm mẹ ngủ, em liếm mặt làm mẹ tỉnh. Em còn chạy lại chỗ ba liếm tóc, liếm lông mày, có lần làm ba đau bị ba la cho quá trời. ^^


Nhiều tuần liền hầu như mình chẳng ra khỏi nhà, chỉ ở nhà chăm Hee, nấu ăn và học bài. Hee quấn quýt bên mẹ và rất hay nói chuyện với mẹ bằng tiếng kêu. Một ngày, Hee có thể nằm ngủ mới mẹ mười mấy tiếng không chán. Hễ mẹ ngồi hoặc nằm xuống giường thì dù em đang ở đâu, ta cũng sẽ lập tức nghe tiếng chân em nhảy cái bịch xuống và tiếp đó em tiến lại chỗ mẹ. Khi thả mình vào lòng mẹ, em làm cho cái bụng bự rơi đánh bịch một cái. Nếu ta có động thái vuốt em, em sẽ nhanh chóng lăn ngửa ra thật dễ dãi. Mình chỉ muốn kéo dài những ngày đó mãi mãi, tới nỗi mình đã tìm hiểu mọi thủ tục để đưa Hee sang Phần Lan và chấp nhận sự nhiêu khê cùng đắt đỏ. Mình chỉ bỏ cuộc khi biết shared apartment mình thuê không cho nuôi thú cưng. Và mình cũng nhận ra rằng đi xa như thế chưa chắc là cách tốt nhất cho con.

Điều tốt hơn nên làm ấy là triệt sản. Mình đưa Hee đi tới thú y để phẫu thuật sau khi bắt con nhịn đói 6 tiếng. Điều buồn cười là thực ra Hee đã nhịn đói để phẫu thuật từ trước đó một hôm, ấy thế nhưng vì đói quá nó đã lén đi ăn cây rồi ói ra một nhà cây là cây làm mẹ thương quá phải tiếp pate ngay. Hôm sau, Hee nhịn thành công và cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời con diễn ra. Đoạn này mình sẽ kể qua ảnh nhé.


Con tui phiêu diêu Đà Lạt Vũng Tàu trong cơn mê (lúc này Hee đã phẫu thuật xong, chưa tỉnh thuốc tê)



Một trong 3 vết cắn con tặng mẹ khi nửa tỉnh nửa mê


Khi tỉnh hẳn, trông con buồn xo, mắt sưng như khóc


Mèo cái triệt sản sẽ đau hơn mèo đực rất nhiều, vì nó phải mổ bên trong thay vì tiểu phẫu bên ngoài như mèo đực. Nhưng mèo lại là con vật chịu đựng đau đớn bằng im lặng, càng đau càng im lặng. Suốt đêm Hee chỉ giữ một tư thế nằm úp bụng xuống này.


Chồng con bà Hà được cái không bao giờ được phép đói, nên về khoản ăn uống thì Hee khỏi lo. 3-4 tiếng một lần, thức ăn mềm được phục vụ tận "giường". Túi chườm bên cạnh để con có chút hơi ấm.

Đêm đầu tiên sau phẫu thuật, mẹ canh giờ tiếp đồ ăn cho em. Vì em cần bổ sung đủ nước, nên mẹ trộn thật nhiều nước vào pate. Pate em ăn là pate cho mèo con, mềm ơi là mềm. Mình sợ nhất là vết mổ có vấn đề nên thi thoảng phải quan sát nơi em nằm xem có gì rò rỉ không để kiểm soát. Và dấu hiệu em khoẻ là em chịu ăn cũng như thân nhiệt phải ấm nên chốc chốc mình lại sờ người và trộm vía em bé cực kỳ ấm suốt đêm đầu. Chỉ có điều, em trở nên vô cùng lặng lẽ và có vẻ rất đau đớn.

Tới sáng, có vẻ như con vẫn rất đau đớn, nằm một chỗ.


Thỉnh thoảng con đổi chỗ, chạy lại nằm trên chăn của mẹ. Nhưng về cơ bản không đếm xỉa đến mẹ, chỉ nằm yên hoặc ngủ thôi.


Ngày thứ hai, con đi tiêm hậu phẫu, bác sĩ khen (trộm vía) vết mổ của con khô đẹp. Con tỉnh táo hơn, đã đòi nhảy lên kệ sách nằm, và nhảy chính xác chứ không nhắm trượt rồi té như hôm qua. Tối đến, con đã đòi nằm trong lòng mẹ như trước. Chuẩn mèo của tui đây rồi, qua cơn mê họ đã trả lại chính xác con Hee ngày trước cho tui rồi.

Đêm nay là đêm thứ hai, con đã linh hoạt hơn và đến ngủ cạnh mẹ, nhưng ngủ rất say chứ không tỉnh như khi chưa phẫu thuật. Thế ngủ đã thoải mái hơn. Chắc hẳn con đã bớt đau. Nhìn con bé ngủ ngoan người mẹ này vui sướng quá đỗi, tự cho mình được phép thảnh thơi một chút để viết bài này. Thực tình mình làm văn tự sự luôn rất dở, cũng chưa chịu khó sửa được các lỗi đây đó mà chỉ gõ ra một mạch. Nhưng mình vẫn muốn viết để lưu lại kỷ niệm về một tháng thật đáng nhớ của mình và em Hee. 

Đêm (lại) khó ngủ, bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn cứ chờ tới đêm để hiện lên trong óc, khó xua đi. Mình ngồi xem linh tinh một lúc, rồi mở blog ra tính viết một bài ngẫm ngợi lan man nào đó. Chợt nhớ ra rằng đối với mình những ngày này, ý nghĩa nhất chính là lúc được phục vụ Hee, được nghĩ về Hee, được hiểu con Hee hơn. Thế nên mình biên ngay bài này. Trong tâm trạng hy vọng về một chuỗi ngày sẽ sáng tươi hơn, bình yên hơn sắp tới.

<3

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022