đêm ở đen đá

đêm ở đen đá sau hai tuần ở nhà với các em bé mèo

bỗng nhiên muốn một chút riêng tư và tận hưởng cảm giác ở nơi không quen ai nên trốn em Hee ra cafe. ngồi đây để nghĩ về chính em Hee và chuỗi ngày hai tuần vừa rồi (lúc này em đã ổn định tâm trạng và trộm vía khoẻ lên nên mạnh dạn để em ở nhà một đêm)

mình sẽ viết thật vội, thật thô những suy nghĩ ngay lúc này mà không chỉnh sửa nhiều vì đó là những cảm xúc tức thời và mình không muốn nó quá đạo mạo chỉn chu nghiêm trọng lên gì hết

Phần 1: kể khổ

sự ra đi của em bé con Hee (chưa kịp có tên) và em Cục Bông là những trải nghiệm rất lạ với mình, khiến mình nhận ra rất nhiều thứ trong đau đớn và cả bình tĩnh, vì nay mình lớn rồi (giống tên bài hát đang mở ở quán cafe bây giờ nè)

gần 2 tuần Hee luôn kêu gào vì những thay đổi sinh lý và tâm lý khiến không một đêm nào mình ngủ ngon, bàn tay như muốn mòn đi một tẹo vì vuốt ve cho con, sợ con buồn tủi và đau mà không thể nói. có những đêm kê đầu tạm trên một cái gối cũ rồi nằm ngay ổ mèo để Hee thấy mình và ngủ ngon, là vì cứ hễ về chỗ nằm thì con lại đến kéo mình về ổ nơi con muốn sinh em bé

có đêm như đêm qua hẹn giờ 2 tiếng 1 lần pha sữa cho em bé. có đêm học xong 9h tối tìm mãi mới ra thú y gần nhất còn mở cửa, bế hai mẹ con đi qua cầu Sài Gòn gió thổi lạnh, chỉ sợ cái lồng lọt gió con yếu thêm, quên mang khẩu trang, quên cả ví tiền

có trưa như trưa nay, à không phải là 2h chiều chứ, nắng gắt, chưa ăn gì từ sáng, tay xách cái lồng đựng em Cục Bông đã lạnh ngắt cùng 1 cái que để khời đất, đi khắp khu mình sống tìm một miếng đất bột dưới gốc cây mà chôn em nhưng chỉ thấy bê tông và những mảnh đất hoang đã bị xí chỗ, bảo vệ hoặc cô đồng nát hoặc lũ chó hoang ra tận nơi để đuổi, nói em mèo chôn đó làm thúi nơi họ ở, quay về thú y xin được hủy em như rác y tế cũng không được chấp nhận, thế rồi gói em trong mấy lớp nilon ngồi cạnh em ở cửa nhà bất lực, miệng nói mấy câu chị Q. bày cho, rằng mong con được vãng sanh vào nơi êm ấm, mà nước mắt cứ rớt xuống, nhớ cái lúc mà đúng 2 phút trước còn đút sữa em ăn thì 2 phút sau em lả đi
có ngày như hôm qua thuyết trình 2 bài liên tục, deadline 3 cái, mà không hề muốn một chút nào show cái hình ảnh lười biếng lôi thôi vì mình là người VN duy nhất trong lớp, cố hết sức ngồi mười mấy tiếng bên bàn học, chốc lại lo cho 2 bé mèo, mà vẫn sơ suất với 2 con, vẫn có những sai lầm trong chăm sóc mèo sơ sinh mà mình muốn làm lại

và thật lòng là 3 ngày liền chứ không phải 2 ngày, mình không thể gội đầu, khi xách em bé đi thú y lần 1 là mình chưa tắm gội và ăn tối, còn lần 2 là chưa cả đánh răng luôn, mà quên mất, cứ liên tục cầu xin bác sĩ cứu em

Phần 2: học hỏi

trân trọng những trải nghiệm vừa qua dù chẳng ai muốn trải nghiệm theo kiểu đau đớn như vậy

mình có thêm kiến thức về chăm sóc mèo bầu, mèo đẻ và em bé. ví dụ như quan sát hành vi của mèo trong giai đoạn nhạy cảm này, cách bổ sung dinh dưỡng, đỡ đẻ cho mèo, bé mèo sơ sinh cần gì, vân vân... những thứ này mình tin là không phải vô dụng, càng làm mình càng cảm thấy làm động vật trong thế giới của con người thực sự quá thiệt thòi và những dịch vụ thú y mình tiếp xúc gần đây đều dấy lên những lo ngại nhất định khiến mình cảm thấy các bé không được chăm sóc tốt nhất và không được đối xử với một tinh thần trách nhiệm cao nhất. khi đưa Cục Bông đi tìm chỗ an nghỉ, thái độ xua đuổi của mọi người từ bà hàng xóm tới cô bán tạp hóa gần nhà tới bảo vệ, đồng nát khiến mình thương tụi mèo quá, sống bị bỏ rơi mà chết cũng bị xua đuổi

những bạn mèo mà nhiều người cho là "chỉ là con vật thôi", vô ích vô dụng phiền toái, có thể khiến mình nghĩ rất nhiều tới những nhóm thiểu số yếu thế trong xã hội, yếu về cân bằng số lượng cá thể, yếu về sức khỏe và đặc điểm sinh học có sẵn, yếu trong mối quan hệ đầy lệ thuộc và bị lợi dụng. mình hiểu hơn các bạn bảo vệ động vật và không cho rằng đó là bọn cuồng, bọn rảnh rỗi hay ngây thơ

sau tất cả những phiền toái cho sức khỏe, tinh thần và cả những tổn hại thấy được đối với việc học của mình (như chất lượng bài vở ko như ý mình muốn hay deadline bị trễ), mình vẫn không hối hận vì những gì đã làm, và nếu làm lại thì vẫn chọn thế thôi

bản năng luôn có những thôi thúc ta hướng về điều tốt, sự vị tha, tình yêu thương, nó luôn mách bảo rằng trong thế giới lẫn lộn trắng đen thì yêu thương chính là thứ nên làm nhất, là thứ đúng nhất trong những cái đúng. và bao nhiêu vấn đề cá nhân nhức nhối có khi cũng nhờ thế được giải quyết theo một cách nào đó, vị tha là thứ chữa lành và hàn gắn cực tốt, chứ ko phải cứ ngồi chăm chăm lo chuyện thân mình xong vứt hết mấy thứ phiền phiền 

nhưng nhận ra điều ấy cũng khiến mình nhận ra thêm những thứ xung quanh mà mình nên bớt quan tâm, những giá trị mà mình không thể đồng hành, những gì là giới hạn chấp nhận của mình, những thứ mình coi trọng, và mình như nhận ra thế giới này muốn human chúng ta sống theo cách nào để nó đẹp hơn, đúng đắn hơn, hòa bình hơn

Phần 3: quay lại chuyện học

trong thời gian hai tuần lo cho em Hee và em bé mèo, rất tiếc mình không thể bỏ hay delay chuyện học được vì nó quan trọng, nó diễn ra bất kể hoàn cảnh của người ngồi sau màn hình là gì, và giai đoạn này việc học cũng đang căng dần lên, đó là một phần lý do khiến mình tương đối kiệt sức thời gian vừa rồi

quan sát cách làm của các bạn cùng lớp, cùng với nội dung được học, đã khiến mình hiểu hơn rất nhiều về việc mình cần ưu tiên cho những cái gì khi học. nôm na thì ví dụ như mình thấy là chuyện giỏi dốt, xuất thân, quốc tịch quả thật không hề là rào cản mà quan trọng là mình show ra cái năng lực tự nhận thức, chăm chỉ, lắng nghe, cố gắng không ngừng để tiệm cận với nhau càng gần càng tốt, nỗ lực thay đổi bản thân và trách nhiệm qua từng hoạt động nhỏ trong nhóm

hoặc là mình có cảm giác là việc đọc tài liệu khoa học nhiều nó đem đến cảm giác cực kỳ dễ chịu, chắc chắn, niềm tin mới hình thành toàn dựa trên cơ sở đàng hoàng, góc nhìn ngày một khiêm cung. nó khác hẳn những gì mình quan sát thấy ở quanh đây, kể cả ở đa số người trong lĩnh vực học thuật, toàn tranh luận trên các quan điểm riêng tư vớ vẩn vô thưởng vô phạt, cãi nhau loạn xạ lên bất chấp cơ sở bằng chứng, theo kiểu "tao không care". dù có khoe đọc sách này sách nọ, học khoá này khoá nọ, nhưng nhận thức vẫn theo kiểu quan điểm mông lung, thó chỗ này một tí chỗ kia một tí, mình đã mông lung thì chớ lại còn sống dựa vào chính sự mông lung của người khác (mà họ chia sẻ trong các cuốn sách), đã chẳng có niềm tin cá nhân rồi còn thấy ai đổ xô tin theo cái gì thì mình cũng ton ton chạy theo tin

cho nên mình chắc chắn sẽ đọc thêm thật nhiều paper

post đoạn video mình tìm được để nói rằng đôi khi thứ khiến mình muốn đi tiếp lại là những lời cực kỳ vu vơ, xa lạ như cách đây hơn 1 năm mình nói chuyện với bác này trên cambly xong được bác động viên quá trời


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022