bài hát về những điều suýt lỡ

Chúng ta thường thấy những bài hát khẳng định tình yêu đẹp, hoặc nuối tiếc khi tình yêu tan vỡ. Bài hát đầu thì vui tươi, bài hát sau thì xót xa. Thế còn một bài hát về tình yêu suýt nữa ta đã bỏ lỡ, nhưng rồi có lại, thì sẽ thế nào?

Mình nghĩ Mong manh tình về (Đức Trí - Trương Hồ Phương Nga) là một bài hát về những điều suýt lỡ. Mình sẽ điểm lại những điều khiến mình thích bài này.


1. Mình thích bài này trước tiên chính là vì cái "cốt truyện" của nó. Nghe và đọc lời, có thể tạm tóm tắt như sau:
  • Hai người có những sai lầm, ngu ngốc, đã giận hờn và đã tạm xa nhau (ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây khờ, lời nói lỡ mang đi tình yêu)
  • Thời gian đó cô gái cảm thấy đau đớn (đôi vai em đau ngày nào bước đi), cô đơn (cô đơn thắt tim em gầy), nhớ nhung (bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh), và chàng trai chắc hẳn cũng rất buồn (đôi mi anh ướt bao đêm rồi). 
  • Thế rồi họ chợt nhận ra mình dại dột (một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại), cảm thấy tiếc mối tình đẹp (mất đi sao đành). Chàng trai là người chủ động làm hoà (người đã đến cho em quên đi nỗi đau ngày đó). 
  • Bài hát này viết về cái khoảnh khắc lúc họ mới trở lại với nhau, đi bên nhau, thấy lạ mà rất quen (mong manh như hương ai quen), thấy lòng lẫn lộn cảm xúc vui buồn, hối hận (trong tim em còn muôn lời cám ơn, lời xin lỗi), cô gái điểm lại những ngày xa nhau với bao cô đơn buồn bã rồi thấy biết ơn vì đã không đánh mất tình yêu. Cảm giác đó gọi là bình yên và cả đắm say, không kém ngày đầu.
Vậy đó. Đơn giản, nhưng khá là cảm động. Nó có thể là câu chuyện mà đâu đó ta sẽ gặp trong đời. Sẽ có nhiều đôi bạn giận hờn đến mức từng chia tay một thời gian và rồi quay lại, tìm lại được nhau chứ không lỡ mất nhau luôn. Lúc đó họ sẽ gắn kết với nhau bằng những ký ức đẹp ngày xưa, tình cảm càng sâu sắc hơn vì đã từng trải qua nỗi đau, mất mát, cách xa. So với cách xa, được gần nhau và chịu khó hy sinh đi những dại khờ nông nổi vẫn đáng hơn, với họ. 

Đời, ngoài những cực đoan, thì cũng có những sự thoả hiệp dễ thương vậy đó. Ngoài cố chấp, quyết liệt, thì cũng có thể là sự dễ dãi, yếu đuối như thế mà. Nếu cái người ta thật sự muốn là "bình yên" và có một người để bước đi bên mình trong một buổi chiều đầy nắng ấm áp.

2. Ngoài ra, một điều nữa mình thích về bài hát này là nó cho mình cảm nhận được trái tim dịu dàng của cô gái qua cách cô xúc cảm và cách cô diễn tả cảm xúc đó. Cảm xúc trộn lẫn buồn vui, thương nhớ, hạnh phúc, nhưng có cái vẻ kín đáo rất là cảm động. Do khoảnh khắc này vừa mới quay lại với nhau nên có chút rụt rè, có chút ngùi ngẫm ân hận, nhưng cũng hạnh phúc mà lại không hạnh phúc kiểu ồn ào mà chỉ khẽ sung sướng (run run đôi tim ngân lên ngập ngừng). Mình thích cái kiểu yêu tế nhị, tinh tế đó. Mình đôi khi rất sợ sự vồ vập, ầm ĩ, làm quá, cực đoan. Dù tính mình không tinh tế lắm nhưng một người kín đáo và thể hiện tình cảm không chỉ bằng lời nói và hành động đối với mình luôn rất quyến rũ và đáng tin cậy. 

Tìm hiểu biết được bài do THPN viết lời, mới thấy quả là rõ ràng cái tính nữ nhẹ nhàng, thấm trong hình ảnh và cách chọn từ. Những câu hát dài mà không rối rắm, trôi mườn mượt, về âm thanh thì nghe êm ru, mà về hình ảnh thì lại gợi ra cảnh mơ màng thật là thích.

Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua
...Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu
...Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen

3. Mình nghĩ nếu thử làm một phép tính để tổng hợp các tính từ, từ láy tả cái cảm giác nhẹ nhõm, mơ màng, rung động nhẹ nhàng trong bài hát này thì sẽ thu được rất nhiều. Ví dụ: mong manh, run run, long lanh, ru, miên man, ru, sương, mơ, dư âm, tan, bình yên, khẽ, vấn vương, ngập ngừng, ngân. Những từ này hầu hết đều không có dấu. Cái âm thanh của chúng và ý nghĩa chúng mang chắc chắn là đóng góp cực kỳ nhiều vào cái vẻ lãng đãng của bài này. Đó là điều mình thấy thích, thấy quý. 

Mình nghĩ rằng người viết lời phải có một vốn từ đủ phong phú thì mới chọn từ chuẩn ý, lại hài hoà với nốt nhạc, và rất dễ hiểu khi ghép các câu với nhau như vậy. Nếu vốn từ của người viết lời nghèo nàn thì ta sẽ thấy cái chuyện dùng từ cực kỳ dễ dãi vớ vẩn như Mr. Siro hay Vương Anh Tú hay rất nhiều nhạc sĩ bây giờ: dùng từ sai và bỏ dấu lung tung, nhạc một nơi dấu thanh bay một nẻo. Kiểu "nhiều người vội vã cho em là người máy mắn", hay "trời ban mối chứ duyên mình đừng nên bó lớ" í ^^.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022