Trở lại Hà Nội hôm nay

Mỗi ngày trong mùa hè mình đều có những điều nhìn thấy, cảm thấy mà muốn ghi ra thành chữ. Nhưng nếu có việc bận phải làm, lớn như làm một cái lễ đầy tháng cho cháu, hay nhỏ như quét cái nhà, mình cũng sẽ gác việc viết lại. Vì mùa hè là cơ hội cho những điều thực chất hơn. 

Mà mấy hôm ở nhà thì khỏi phải nói là bận như thế nào. Dân số gia đình đã tăng lên đáng kể, mình cũng chẳng còn là trung tâm để được trẻ con mãi như trước. Lêu hêu với tụi con nít cũng vui và chúng chính xác là nguồn năng lượng mình muốn gặp, nên chẳng sao cả khi mà cuốn nhật ký mùa hè vẫn còn xếp lại mãi ở đó và hầu như trắng trơn.

Nhưng sáng hôm nay, mình đã tới Hà Nội. Và cuốn nhật ký chừng như muốn mở ra để được viết vào. Nếu như quê mình là để trở về và ở đó mình thấy con người ban đầu, hồn nhiên, nguyên sơ nhất của mình, thì Hà Nội là một dạng nơi trốn, có thể nói là vậy. Mỗi kỳ nghỉ dành một ít ngày cho Hà Nội sẽ khiến kỳ nghỉ đúng là nghỉ ngơi hơn, thay vì chỉ ở quê để rồi dành toàn bộ thời gian loay hoay thích nghi trở lại với một môi trường đã cách xa lâu và bận rộn chăm sóc cũng như lo lắng cho gia đình. 

Năm 2018 lần gần nhất tới Hà Nội là thời điểm lòng mình vẫn còn rộn ràng vì những câu chuyện trong công việc và tình cảm, sức khoẻ cũng không được tốt và tim thường đập nhanh. Ngày đội mưa đội gió, đêm nằm tập thở. Mấy ngày ngắn ngủi kịp cho mình phỏng vấn một chuyến thiện nguyện ở Đài Loan mà bây giờ nghĩ lại mình chỉ thấy nghi ngờ về tổ chức đó và thấy may vì chị Diệp đã cản mình đi. Kịp nhận một offer công việc, đó là lần đầu tiên kết nối với SSIS, từ cuộc gọi của chị Thuận khi mình đang ngồi ở quán Cộng. Ghé chơi với em Nu, ăn quán bít tết "ngon nhất phố cổ" theo lời của Ngọc, đi xe Wave và điện thoại Samsung của Ngọc. Ghé Crabit được chào đón như một người thân. Ở chung cư của chị Thuỷ trên Hoàng Hoa Thám rồi sợ ma quá chạy mất tiêu. Ngắm đô thị mới Hà Đông từ cửa sổ nhà Trang mỗi đêm. Hò hẹn với Trang và anh Quỳnh ở quán lẩu cạnh con kênh trông ma mị - ở Hà Đông sao thật nhiều góc tối tăm ma mị. Những ngày đó, trời mưa không ngớt một phút giây nào.

Mỗi lần trở lại với Hà Nội, mình đều thấy mình khác đi. Sáng nay đặt chân lên thành phố lúc bình minh, mặt trời còn đỏ cam lấp ló sau những tán cây to của công viên thống nhất, mình thấy mình ít muốn nói năng như hai năm trước. Mình cứ ngồi sau xe bác tài xế và nhìn ngắm thôi. Nghĩ rằng nếu mình ít muốn nói năng như thế này từ đầu có phải là hay hơn không. Sẽ nhìn và nghe thấy được bao điều thực chất. 

Mình nghĩ đến Dung, và những đứa bạn của mình đang sống ở đây. Năm nay đánh dấu 10 năm bọn nó sống ở đây. Mình chợt cho rằng thật dũng cảm khi lựa chọn sống tiếp ở đây quãng thời gian sau Đại học. Những chuyển tiếp: Hà Nội, hay Vinh, hay Sài Gòn, đa phần đều diễn ra trong 5 năm đầu cho tới khi lập gia đình. Tụi nó sẽ ngừng di chuyển sau khi làm đám cưới. Mình thấy mừng vì thời điểm này có thể coi là dấu mốc khẳng định nơi các bạn ấy chọn lựa cho gần như toàn bộ quãng sau của cuộc đời, ngoại trừ những tình huống hy hữu. Mừng vì các bạn chọn Hà Nội. Dù đó là Hà Nội, thật mừng vì chúng ta đã có lựa chọn của mình.

Những người ở đủ lâu ở một nơi có vẻ đẹp của họ. Họ để cho một nền văn hoá ngấm vào mình đủ sâu sắc, mặn mòi. Họ không nhấp nhổm như người nghĩ rằng cuộc sống luôn ở đâu đó ngoài kia. Họ trở thành một phần của thành phố và nét nghĩ, nét nói năng đã bắt đầu hoà vào cái dòng chảy ở đây. Họ không cần biết rằng sống vậy là đúng hay sai so với thế giới ngoài kia, làm gì có gì gọi là đúng hay sai. Việc cần làm chỉ là quan tâm và hoà hợp với nền văn hoá anh đang thuộc về. Họ đổi chỗ đời họ không quá một lần trong một đời, khoảng cách giữa hai nơi không được quá xa, và thế là đủ. Họ an nhiên với ý nghĩ mình đâu cần sống ở nơi nào khác ngoài cái nơi đang sống này, tới già...

Mình thực lòng cho đó là một vẻ đẹp và là một sự may mắn. 

Đối diện với đám bạn bè ở Hà Nội, mình dĩ nhiên như một người khách lạ. Câu chuyện 6 năm trước đã nhoè đi, chẳng còn chút dấu vết nào của Hà Nội nơi mình. Các bạn đã kịp có một cộng đồng, cộng đồng của những gia đình trẻ đang sinh sôi trên đất này. Còn mình, mình đem đến câu chuyện nào từ Sài Gòn, mình đại diện cho ai ở đất ấy? Dường như là không ai, và câu chuyện của mình chắc sẽ lạc lõng giữa chuyện của cộng đồng này. Nên mình ngại kể, chỉ thích nghe nghe... Bạn nào đã mua nhà, có xe hơi, con hai đứa. Bạn nào hay giận nhà chồng, bạn nào có anh chồng ngố tàu mê chơi điện tử. Những quán ăn các bạn thích đi, trường mẫu giáo chọn gửi con... 

Có người nói rằng ở Hà Nội, các bạn nữ thích mặc theo mốt, và mặc cùng một mốt. Ví dụ như những chiếc đầm bông cúc trên nền tím môn dịu dàng quá đỗi. Còn ở Sài Gòn, mỗi người là một nhà mốt riêng, những cái mốt chẳng giống ai, những cái mốt hơi khó hiểu, nhưng xét cho cùng cũng chẳng ai quan tâm mấy. Thì trong lối sống, mình cũng cảm thấy câu chuyện riêng của từng người ở Sài Gòn có một vẻ gì không thể kể. Nhưng không thể phủ nhận rằng thật thú vị khi được quan sát những nét giống nhau trong chủ đề trò chuyện, cách hành xử của một cộng đồng, nó cứ có xu hướng tạo thành những cái nếp phổ biến và kêu gọi ta hoà hợp với nó. Nổi loạn là cái chỉ dành cho những suy nghĩ riêng tây.

Lúc bắt đầu viết bài này, thực ra mình chỉ định kể chuyện thôi, không muốn nhận định hay đúc kết gì cả. Nhưng những câu trên cứ tự nhiên đi ra khi mình ngồi lại sau một ngày đi, gặp, thấy đủ thứ. Mình định sẽ kể chuyện vào một bài sau, những câu chuyện thật đáng yêu mà mình sợ sẽ lại quên đi. Hẹn bài viết tiếp theo nhé.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây