Nửa ngày hôm nay

Sáng thức dậy muộn vì chẳng có ánh nắng nào len vào nổi chiếc giường dorm nhỏ xíu với tấm rèm dày nặng trịch. Một giấc ngủ say sưa ngon lành như đang ở nhà mình.

Một ngày không có kế hoạch gì đặc biệt cả. Mình muốn ngủ dậy rồi ngồi nghĩ xem mình thích làm gì nhất thì làm. Mấy việc lặt vặt như ăn sáng, gọi điện cho người yêu mình làm gọn gọn cỡ một tiếng rồi nằm lăn ra đọc sách. Cái cảm giác lủi thủi một mình ở một nơi không ai hay biết và đọc sách, chẳng nghĩ đến gì khác trên đời, thích thật đấy. Ngay lúc đọc mình đã cảm thấy vậy. Nhưng sách giấy nằm đọc bất tiện quá, chốc chốc lại phải đổi tư thế nằm để đọc cho thuận chiều và lấy ánh sáng vào trang sách.

Đọc một lúc thì lại ngủ thiếp đi rồi dậy ăn trưa. Tới chiều ra phố, không hiểu tại sao trong đầu chỉ chọn MONO Coffee Lab. Gần nhà, và có ít nhất một mối liên quan vì mình hay mặc đồ của họ (và hình như luôn-đang-mặc đồ của họ). Mình không thấy muốn khám phá những quán mới mẻ vì chắc chắn sẽ mất chi phí để thử. Chi bằng chọn một nơi mình biết ít nhiều về những thứ xung quanh nó để mất cái này sẽ được cái khác. Ôi lựa chọn là cả một nghệ thuật tinh tế. ^^

Mình đã không thất vọng vì không gian MONO Coffee Lab vừa khít với nhu cầu của mình. Chiều cao của bàn, sắc màu của quán, những vị khách xung quanh, view quán. Mọi thứ vừa đủ, như tổng hợp những gì mình thích nhất ở những nơi hay ghé thăm ở Sài Gòn. Và còn hơn kỳ vọng một tẹo. Vì điều gì? Phải chăng là bình sen trắng, con phố vắng thênh thang trước quán, tán cây to xanh um rất Hà Nội và tương đối hiếm ở Sài Gòn, sự nhỏ nhẹ dễ thương của bạn phục vụ, một cái gì đó thật thân thuộc, quyến rũ mà nếu bê nguyên cái quán vào Sài Gòn thì sẽ hỏng.

Mình tưởng mình không tiếc một ngày chỉ loanh quanh ở nhà cho tới chiều. Nhưng khi ngồi đây mình đã tiếc không ra sớm hơn vì mình chỉ còn một chút thời gian ở đây trước khi qua nhà H. Mình gọi cho nó để trì hoãn cuộc hẹn, nấn ná thêm một chút với cái quán. Nhưng H. không nhấc máy và mình nghĩ việc gì cần làm thì phải làm cho xong, trì hoãn sẽ khiến dở dang nhiều chuyện khác và thôi, xét cho cùng thì nhu cầu cá nhân để sau cũng được. Tuy nhiên, nếu là mình của ngày xưa, chắc chẳng gì có thể khiến mình hoãn lại điều làm bản thân thoải mái. Sự thoải mái trong đời dạo ấy vốn đã rất hiếm hoi.

Một căn nhà 5 tầng cuối ngõ, vẫn còn vẻ bừa bộn của những căn nhà kế thừa từ chủ cũ, chủ mới cũng chẳng quan trọng việc cầu kỳ tu sửa trang trí theo ý mình. Một căn nhà ta dễ gặp đâu đó ở thành phố này, như những người Hà Nội đã, đang và muốn sẽ sống ở đây lâu dài. Một căn nhà như điểm neo đậu chắc chắn hơn cả những căn hộ chung cư không-địa-chỉ cao tít trên kia. Một cơ ngơi khẳng định một dự định chín chắn, một tương lai rõ ràng, định hình một nền văn hoá, cấp cho ta những danh tính nhất định để người khác hiểu mình. Ngồi trong căn nhà đó, ngắm trẻ con chơi đùa hết ngoài ngõ tới trong nhà - nơi chúng quen thuộc từng góc, thấy một vị yên ổn thường nhật, những dịu dàng len vào tim, một ước muốn nào đó len vào tim, nhưng...

H. nói lớp mình, theo tao con ... khổ nhất, còn lại đều rất sướng, xét về công việc. Rồi nó kể cho mình ai đang làm gì, ở đâu. Mình chợt nghĩ trong đầu, cái lớp CLC nhiều người bỉ bai - đa phần họ không biết chúng mình là ai, cuối cùng cũng có những thành tựu - xét theo cái quan điểm thông thường giản dị và an phận nhất về "thành tựu", để đứng được trong đời này. Đấy là nói khiêm tốn. Mình biết nhiều đứa đang là giáo viên giỏi của các trường. Mình chưa bao giờ xấu hổ vì cái lớp. Năm xưa có những kẻ tự cao: "chẳng thèm thi CLC", mình chỉ muốn nói "thi chắc gì đã đỗ". Những bất cập về chuyện phân loại sinh viên vẫn còn đó, nhưng ở một môi trường mà chính những kỳ thi đưa bạn cập bến tới đây, thì bạn mong chờ gì hơn ở những kỳ thi? Bọn lớp này nó không như mình, chẳng mấy quan tâm những gì ngoài kia đang nói. Bọn nó lấy những thứ tụi nó được cho, và luôn cố gắng. Mình phải thừa nhận rằng bọn nó đã rất cố gắng.

Duy có một đứa, là mày đó, con H. nói. Mày là đứa tự làm mình vất vả. Mình cũng thấy mình vất vả vì những quanh co chính trong đầu óc. Nếu mình "tự làm mình" như thế, thì có nghĩa là ở một thế giới song song nào đó, có lẽ mình đang hài lòng với cái vị yên ổn thường nhật trong căn nhà 5 tầng, nơi trẻ con chơi đùa trong nhà ra ngoài ngõ, có phải không? Mình mơ hồ trông thấy hình ảnh đó và cảm thấy nó có-thể, và mình làm-được. Nhưng mình đang ở tại thế giới song song này, nơi mình không chịu cập bến, giữa muôn người mải mốt cập bến nhanh nhanh để điểm danh vào cái danh sách tưởng tượng mà một quyền lực vô hình nào đó đang nắm cây viết trong tay. Mình cũng có chút tiếc nuối khi không thể gặp bạn bè mình thương quý tại nơi mà bọn nó đã gặp nhau, cái bến bờ tưởng tượng đó. Như một lễ tốt nghiệp cách đây 6 năm, mình đã không có mặt.

Em N. đón mình từ nhà H. để đi ra một quán siêu xinh gần bờ hồ. Mình cho rằng bờ hồ không có lý do gì để được viết hoa cả. Mình kể cho N. về công việc và mối quan hệ. Em ấy, như thường lệ, luôn dành cho mình những lời khen khiến trong thoáng chốc mình nghĩ rằng ồ, mình cũng đã đi được một quãng khá xa, và mình hình như, may mắn thay, đang mang những gì tốt đẹp mà mình học được ở mỗi nơi đi qua và mỗi người mình thọ giáo trong đời. Mình còn mạnh mẽ nói về dự định tương lai, thứ mình ghét nói về. 

Nhưng suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Sao phải có hẳn một "con đường". Cứ đi thôi. Nếu đó là dòng sông, là đỉnh núi, là vực thẳm, hay là một nơi để nghỉ ngơi thì sao? Sao phải là một lộ trình cơ chứ, vì đời đâu phải chỉ là về việc đi? Mình quay trở lại với cảm giác không thực sự biết mình đang đi đâu, gạt bỏ câu hỏi trịnh trọng để làm gì. Chỉ là nếu không làm như đang làm, mình không sống nổi với mình. Mặc dù được khen thì rất thích, nhưng mình nghĩ rằng vì đang hơn ai đó mà cảm giác như mình "xịn sò" hẳn lên, đó không phải là một cảm giác dễ chịu và nên nuôi dưỡng.

Một điều đem lại cảm giác thực chất hơn, đó là mình thật lòng rất trân trọng công việc đang có và mối quan hệ đang có. Mình cũng yêu thương gia đình và đang chỉ tập trung vào người thân mà thôi. Kỳ nghỉ hiện tại cũng là một điều mình cũng trân trọng. Hai năm mới có một cái hè. Cũng như nhiều hè trước, mọi người nói "sao không vào Sài Gòn làm gì đó kiếm tiền". Mình luôn nghĩ rằng sao mọi người biết mình đang không tìm kiếm và tích luỹ một điều gì đó giá trị như tiền trong những kỳ nghỉ như thế này. Cuối cùng vẫn chỉ có mình biết mình đang làm gì, vì đâu.

Cuối ngày, mình nhận ra sự không hề vui vẻ trong một đồng nghiệp cũ khi họ thấy mình đang đi chơi. Cái cảm giác đó và ở con người đó, mình hiểu. Mình đã từng cùng họ, nên mình hiểu. Cái chân ta đau, ta muốn cắn vào niềm sung sướng của người khác. Nhưng mình không cho rằng mình đang khoe khoang niềm sung sướng, mình hẳn chưa bao giờ là sướng. Đây chỉ đơn thuần là những trải nghiệm tinh thần của người đề cao tinh thần. Nhưng câu chuyện của ta luôn được diễn giải theo cách người khác muốn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những mối quan hệ cũ, cần phải có một cách tương tác khéo léo phù hợp, không khơi mào những cảm xúc tiêu cực thông thường của con người ta.

Vẫn là buổi tối cuối ngày hôm nay, tấm hình em N. đăng lên, dòng cảm ơn tử tế, kỹ lưỡng của sếp cũ mình dành cho em. Một giây chạnh lòng vì mình chợt nhận ra dù mình có làm hết hơi sức, có thành quả tốt hay không, thì giữa một mối quan hệ thân thiết kề vai sát cánh tới mức như mình và chị dạo đó, lời cám ơn đã quá hiếm. Hình như nó đã quá khách sáo để được nói ra. Chúng ta thường khó nói lời hoa mĩ với người thân. Nhưng thú thực, nghe câu cám ơn chân thành lúc nào cũng cảm thấy ấm lòng, có thêm một ngàn lý do để làm việc tốt hơn. Dù đã được trả lương, hoặc rất nhiều lương, người ta vẫn cần câu cám ơn. Mình không nghĩ rằng khi được trả lương thì người ta chỉ làm việc vì lương đâu, nên người trả lương không nên "take it for granted" đối với tất cả những gì người lao động làm cho mình. Tuy vậy, mình chẳng đòi hỏi gì ở chị lúc này nữa cả. Như những người từng yêu nhau, rất yêu, nhưng không sinh ra để cho nhau, chúng ta kiểu gì chẳng có vấn vương lẫn trách móc âm thầm khi đã mỗi người một ngả. Chỉ là mình ngẫm và hiểu hơn một ý mình từng đọc trong sách Beyond Measure mà mình thích hồi xưa: Khi không tin con người làm việc vì lương tâm đúng đắn của họ, đem đồng lương để đo đếm, ta chỉ nhận được vừa đúng những gì đã trả.

Tới đây mình nhớ hai điều. Một là cái văn hoá cám ơn nó thừa thãi khắp nơi ở EIS. Không gì dễ bằng bắt gặp một câu cám ơn trên môi. Nhưng tại sao mình luôn cảm thấy cái giọng điệu chân thành ở lời cám ơn mà chắc hẳn đã được truyền từ cung cách của người đứng đầu xuống dưới, thật tử tế. Điều thứ hai là một việc mà mình luôn ưu tiên làm đầu tiên dù chẳng bao giờ có tiền. Đó là viết nhảm như thế này này. Có lần đi phỏng vấn, chị kia hỏi mình, điều gì mà không cho tiền em cũng phải làm, đó là sứ mệnh của em, sứ mệnh của em là gì. Mình như lờ mờ hiểu ra một chút. Thứ đầu tiên mình muốn làm khi về tới nhà, vệ sinh xong xuôi cho người nhẹ nhõm, ấy là viết một cái gì đó. Nhưng mình chẳng dám chắc đó có phải là cái từ sứ mệnh to tát đó hay không.

Trong ánh sáng mờ mờ cuối ngày, mình thấy bóng một người khách mới trong phòng dorm. Ô, may quá, là nữ. J. là một giáo viên quốc tế ở quận 7, gặp J. ở đây mình thấy cũng có chút duyên. Hình như J. cũng thấy thú vị. Tựa người vào thành giường nói năng vài thứ về trường quốc tế, kỳ nghỉ hè, bọn sếp, và giá homestay mùa dịch, rồi mỗi người nhanh chóng đi làm tiếp việc của mình. J. sáng đèn đọc một cuốn sách, còn mình.

Hầm Kim Liên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây