Thơ ca và stress - Ngọc Hà dịch

(Mình dịch lại 1 khóa học trên Future Learn)

Tuần 1: Stress

- Đọc một bài thơ giống như ta tới một ốc đảo của sự trấn tĩnh, nơi mà tất cả những hỗn loạn, những nỗi sợ hãi và căng thẳng đều ở ngoài kia.
Hành động đọc lên một cách vật lý một bài thơ hay một đoạn văn xuôi có thể trấn tĩnh ta, làm cho ta cảm thấy thư thái, bình tĩnh, tập trung hơn.

- Tôi nghĩ đó là vì chúng ta đang chậm lại và có mặt ở khoảnh khắc đó. Ở những bài thơ hay cũng như các tác phẩm lớn, nhà văn luôn đặc biệt chú trọng về cách kết hợp từ ngữ sao cho cẩn thận. Nhà văn nổi tiếng Samuel Taylor Colerigde từng nói rằng những tác phẩm tốt đặt từ ngữ vào trong một trật tự hay nhất, và thơ ca đặt những từ ngữ hay nhất vào trong một trật tự hay nhất. Nếu ta đọc chậm rãi, dù đọc thầm hay đọc thành tiếng, hay có thể là cả hai, chúng ta đều tập trung vào bài thơ. Ta đi vào trong khoảnh khắc đó. Và một hành động đọc thật sự có thể giảm thiểu mức độ stress của ta.

Bây giờ ta sẽ bắt đầu với một món quà rất lớn. Khi tôi ngồi nói chuyện với diễn viên nổi tiếng Ian McKellen bên bờ sông Thames, tôi đưa cho anh ta một bài thơ và nhờ đọc cho chúng ta nghe. Hãy nghe nó nhé:


Earth has not anything to show more fair:
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty:
This City now doth, like a garment, wear
The beauty of the morning; silent, bare,
Ships, towers, domes, theatres, and temples lie
Open unto the fields, and to the sky;
All bright and glittering in the smokeless air.
Never did sun more beautifully steep
In his first splendour, valley, rock, or hill;
Ne’er saw I, never felt, a calm so deep!
The river glideth at his own sweet will:
Dear God! the very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lying still.

W. Wordsworth (1770–1850)

Ian McKellen đọc bài thơ cho chúng ta tại sông Thames, hạ lưu của dòng sông nơi Wordsworth viết chính bài thơ này năm 1802. Wordsworth viết nó vào buổi bình minh, một ban mai trong lành, trước khi tất cả những tiếng ồn và âm thanh náo nhiệt của thành phố vang lên. Chúng tôi thì không thật sự có được một trải nghiệm như thế vì lúc đó là buổi chiều và bạn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ và rất nhiều tiếng ồn khác nữa. Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng tôi đã cảm nhận được sự yên tĩnh mà Wordsworth miêu tả thật đẹp trong bài thơ. Người ta nói rằng đây là quãng thời gian căng thẳng trong cuộc đời Wordsworth. Ông và chị gái của mình - Dorothy, lúc này đã tới Luân Đôn. Ông đang trên đường tới bãi biển để đón phà đi thăm người tình cũ của mình, một phụ nữ Pháp tên là Annette Vallon. Ông đã rất nhiều năm chưa được gặp Caroline, đứa con gái mà Annette sinh cho ông. Đây cũng là lần mà ông phải nói lời từ biệt với người tình cũ và con gái trước khi ông tự kết hôn với chính mình (chỗ này hơi khó hiểu, chắc là cái này? - NH). Khoảnh khắc này thật bình yên, chỉ đứng đó trên chiếc cầu, nhìn ngắm tất cả những phần khác của thành phố, những rạp hát, nhà thờ, cửa hiệu, nhưng tất cả đều yên tĩnh, "trái tim mạnh mẽ của thành phố đang ngủ yên". Và Wordsworth viết rằng ông chưa từng thấy , chưa từng cảm nhận một sự bình thản sâu sắc như vậy.

- Đúng là một bài thơ rất đẹp. Nó thúc giục bạn hãy dừng lại. Có điều gì đó trong nhịp điệu rất chậm rãi này và trong sự yên lặng đó. Và dù cho thường ngày rạp hát, cửa hiệu và những nơi chốn khác ồn ào như thế nào, thì cái kỳ lạ ở bài thơ này là nó viết vào buổi sáng sớm, khi những nơi đó đang thật sự yên tĩnh. Nó nói rằng bạn hãy chậm lại, nó là một tác phẩm đẹp.

- Nó được viết theo thể sonnet, một thể thơ hết sức cô đọng với những quy định về nhịp điệu. Nó có tên là 'Composed Upon Westminster Bridge'. Tôi thỉnh thoảng băn khoăn rằng liệu có phải từ 'composed' ở đây có hai nghĩa, 'composed' nghĩa là sáng tác và cũng có nghĩa là khoảnh khắc khi ta bình thản?

- Có một câu chuyện thú vị nào ở đây về Dorothy không? Bởi vì cô ấy từng nói về bài thơ này rằng nó cũng như bài 'Daffodils', được Wordsworth sáng tác nhờ nhật ký của cô. Nhưng liệu có đúng không khi nói rằng Dorothy cũng từng viết về buổi sáng hôm đó?

- Hoàn toàn đúng. Dorothy, chị gái Wordsworth ghi lại khoảnh khắc này trong nhật kí của mình. Và cũng như nhiều lần khác, William sau đó viết lại nó thành dạng thơ về một trải nghiệm, một chuỗi xúc cảm mà thật ra trước đó đã được quan sát qua đôi mắt của chị gái.

"Chúng tôi rời Luân Đôn vào sáng thứ Bảy vào khoảng 5 giờ rưỡi hay 6 giờ gì đó, ngày 31 tháng 7, lên cỗ xe ngựa Dover Coach tại Charing Cross (trung tâm Luân Đon - NH). Một buổi sáng thật đẹp. Thành phố, với con sông và vô số thuyền nhỏ, tạo nên một cảnh tượng đẹp nhất khi chúng tôi qua cầu Westminster. Những ngôi nhà không còn bị che phủ bởi đám mây khói bụi và chúng vươn lên bất tận, khi mặt trời chiếu sáng vô cùng rạng rỡ với một luồng ánh sáng tinh thiết tới mức như là thiên nhiên đang đeo một cặp kính lớn để nhìn rõ hơn mọi vật".

Dorothy Wordsworth (1771-1855), The Grasmere Journal, 31 July 1802

- Vậy nó giống như một sự cộng hưởng, hợp sức tuyệt diệu giữa hai người và cô ấy đã viết về điều này trong nhật ký. Nhưng điều mà Wordsworth lôi cuốn tôi là ông ấy đã làm việc với từ ngữ và sắp đặt, kết hợp chúng lại trong một thể thức riêng. Vì thế nó không chỉ đơn giản là những lời văn trong nhật ký, mà thật sự nhà thơ đã xử lý nó, như một nhà luyện kim vậy.

- Đúng. Nhưng tôi nghĩ không phải ai trong chúng ta cũng là một nhà thơ như Wordsworth được. Không phải ai cũng chuyển một trải nghiệm thành thơ được theo cách mà ông đã làm. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm như Dorothy, chúng ta chỉ cần ghi chép lại trong một cuốn nhật ký về một khoảnh khắc nào đó mà ta bình thản, hay một khoảnh khắc mà trái tim ta được nâng đỡ khi nhìn thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc đời. Hành động viết, cũng như hành động đọc thơ, có thể tự nó là một giải pháp chống lại stress.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây