Sâm


Đây là "sâm" của người Sài Gòn.

Những ngày qua cũng vui, nhiều khi cũng hơi hơi cố vui nữa. Nhưng thật ra trong lòng cứ lấn cấn hoài về một nơi, nghĩ ngợi hoài về nhiều người. Có lúc thấy nhớ ngẩn cả người ra, như nhớ người yêu cũ. Có khi nằm mơ mà thấy quyến luyến quá. Nhưng cũng có khi xót xa và căm giận lắm. Căm giận những nhỏ nhen, cay nghiệt, ích kỉ của con người. Giận cả bản thân mình nữa. Muốn nói một điều gì đó cho thỏa.

Chiều nay ra chợ Bùi Văn Ba mua được mớ "sâm" này, kỳ thực là một đám các loại lá gì đó mình hoàn toàn không biết tên, ngoại trừ mấy khúc mía. Người Sài Gòn dùng chúng để nấu nước mát uống. Ở đây thì hình như nước nấu từ cái gì cũng gọi là nước sâm hết, từ rong biển, bông cúc, mía lau. Mình thấy nấu nước sâm quả là cái trò vui nhất trên đời, như chơi trò nấu ăn hồi xưa ấy, hái một đám lá xằng bậy nào đó ngoài bụi rồi nấu lên thôi. Trong lúc chờ cô chủ nhà giúp mình nấu ragu bò thơm béo vô cùng thì mình ngồi rửa lá cho sạch rồi xếp vào rổ như vậy để nấu nước sau. Xong mình lại tất tưởi chạy đi học. Ôi một buổi chiều thật là vui và hỗn loạn quá đi!

Mình trở về trong một buổi tối mát ơi là mát. Sài Gòn dễ thương vậy đó, ban đêm khi nào cũng mát rượi. Sự mát mẻ luôn làm mình dễ chịu. Mình đặt nồi nước sâm lên bếp, chỉ một lúc sau nước đã sôi. Trời ơi, có mùi gì thơm ngọt như mật đang lan tỏa khắp phòng!

Mới hồi chiều thôi mình còn day trở bản thân, hằn học vì những câu chuyện cũ. Cứ nhớ, cứ buồn ôi cũng hết cả một ngày. Vậy mà tối nay lại thấy khác quá. Cũng do nãy nói chuyện với chị xong, thấy nửa vui nửa buồn. Và thấy hơi mệt vì những phức tạp của cuộc sống. Cả thấy thương một chút đối với những gì mọi người phải chịu đựng và xoay sở hàng ngày nữa. Về tới nhà, nấu xong nồi nước thì thấy những giận hờn mấy tháng nay dường như muốn bốc hơi. Tự hỏi mình: Chuyện xưa kết đi, được chưa?

Được rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây