VIẾT VỀ SỰ IM LẶNG

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân nhưng rất chào đón tranh luận/góp ý)



Nhiều người cổ vũ cho sự im lặng. Không cần nói thêm bất kỳ điều gì về ý nghĩa của sự im lặng, vì search Google là đủ thấy biết bao nhiêu câu nói hay. Riêng đối với tôi thì im lặng là gì?

Im lặng là bỏ rơi. Đôi co cũng tệ, người khôn khéo thì chẳng bao giờ đôi co. Nhưng im lặng còn tệ hơn - vì nó chứng tỏ rằng bạn chẳng quan tâm. Tôi không muốn thấy một thế giới cổ vũ cho sự không quan tâm - dù nhìn bên ngoài thì nó thật là sang chảnh, sâu sắc. Và trong mọi tình huống, những kẻ biết im lặng thường không thua thiệt. Nhưng đó là sự khôn ngoan có tính sát thương. Người im lặng chắc hẳn phải thừa nhận rằng họ có chút khoái cảm nào đó trong việc bỏ rơi người khác.

Im lặng là kỳ cục và vô duyên. Những lúc cần trao đổi mà chỉ nhận được sự im lặng, tôi thường không biết nghĩ thế nào cho phải. Trong đầu tôi nhanh chóng nảy ra bao nhiêu suy diễn. "Mình nói với họ sự thật, vì thế mà họ không vui hay sao?", "Họ chả thèm nói mà muốn mình tự đi mà tìm hiểu hay sao nhỉ?", "Mình không có tư cách bàn bạc với họ hay sao nhỉ?". Trong giao tiếp mà nói, tôi xem phản ứng này là vô duyên, kỳ cục. Đừng trách người khác suy diễn khi chính sự im lặng không đúng lúc gây ra sự suy diễn và khó chịu. Tới lượt này, chính người im lặng lại có thêm cảm giác thanh cao từ việc quan sát những phản ứng của người khác. Tôi không lý giải được tính có lý của phản ứng im lặng này.

Hãy quan sát những diễn ngôn cổ vũ cho im lặng và nhìn sâu hơn vào sự vô lý: "Im lặng không phải là trống rỗng. Nó bao hàm rất nhiều câu trả lời". Tại sao không nói mà người khác có thể biết được mình muốn trả lời gì?. "Đừng phí thời gian với những người không xứng đáng với sự im lặng của bạn. Nhiều khi thứ quyền lực nhất chính là im lặng". Im lặng như vậy hóa ra là để thị uy? "Người không hiểu sự im lặng của bạn sẽ không hiểu điều bạn nói đâu". Dù thế thì cứ nói ra đã, nói ra thì mới biết người ta có hiểu hay không chứ. "Im lặng là câu trả lời tốt nhất với người ngu". Diễn ngôn này ngầm chứa sự coi thường. Xem ra im lặng như vậy lại chẳng ít sân si.

Mỗi người có một quan điểm riêng về thế giới. Theo quan điểm của cá nhân mình, tôi chống lại sự im lặng. Tôi muốn một thế giới không im lặng với nhau. Ở đó, mọi nỗi yêu ghét, bất bình đều được nói ra cho nhau hiểu. Tôi muốn một thế giới như trẻ thơ, vui thì cười nói, buồn thì khóc lóc la hét, và không bao giờ giấu mình. Bạn đối phó với khó khăn bằng sự im lặng. Nhưng tôi thì nói rằng chính sự im lặng làm cho cuộc sống này khó khăn hơn. Con người có nhu cầu được giao tiếp để cảm nhận rằng mình được tôn trọng.

Tôi có thể đã không khéo léo khi đối xử với người này người kia. Nhưng tôi không im lặng với họ. Họ sẽ hiểu tôi - dù là điểm tốt hay tính xấu. 

Trong tập truyện ngắn Phù phiếm truyện có một câu chuyện tôi nhớ mãi. Một người thanh niên đang lạc lối hàng đêm đều muốn nói chuyện với một người bạn. Cho tới khi người bạn đó không lắng nghe nữa và chọn cách im lặng biến mất khỏi cuộc đời anh ta. Một năm sau, người bạn này nhận được tin anh ta tự tử bằng cách mổ bụng theo kiểu Samurai. Cái kết ám ảnh. Từ đó tôi tin sự im lặng có thể giết chết một người.

Có một thời gian tôi hơi khủng hoảng và chọn im lặng với rất nhiều người, trong đó có một người bạn rất quý tôi. Nhiều lần sau này, anh gặng hỏi tôi lý do tôi "làm lơ". Tôi không giải thích được, và lại chọn cách im lặng. Cuối cùng, chính anh bạn đó đã rút lui khỏi tôi. Tôi không thù ghét gì anh, nhưng cách phản ứng của tôi buộc anh phải suy nghĩ như vậy. Chỉ suy nghĩ thôi cũng đủ mệt rồi. Cho tới khi tôi gặp khó khăn, muốn nói chuyện lại với anh, tôi mới nhận ra người bạn của mình vẫn luôn quan tâm, yêu quý, chân thành với mình. Chỉ là mình chưa cho họ cơ hội. Im lặng là chặn đứng cơ hội để người khác được yêu thương và quan tâm mình. Và tôi hối hận. Sau này anh nói với tôi: "Điều anh muốn giản dị thôi, là con người không giấu mình với nhau, không "tỏ ra nguy hiểm" với nhau".

Im lặng là ích kỉ. Tôi muốn im lặng để tốt cho tôi. Nhưng đừng vì tốt cho tôi mà bắt người khác chịu đựng.

Ở một phía khác, thì khi người khác im lặng,  chúng ta cũng có quyền được "xông vào" và hỏi. Có câu "Do not take someone's silence as his pride, perhaps he is busy fighting with his self". Và khi một bên cất tiếng thì biết đâu những khó khăn của một người sẽ có cơ hội được chia sẻ, giải tỏa để cả hai cùng hiểu nhau? Ta đừng "không nói", "không làm" vì nó có nghĩa là ta hiểu hết rồi và không cần tìm hiểu gì thêm cả. Thực tế thì không ai hiểu gì hết. Đừng im lặng. Henry David Thoreau không muốn con người chúng ta sống ẩn mình như con sâu giấu mình sau đám lá như vậy.

Tôi chọn sống ở Sài Gòn vì nơi đó dễ chịu. Dễ chịu vì con người bày tỏ thái độ trực tiếp với nhau, thích nói thẳng. Nói thẳng thì có thể làm nhau buồn nhưng im lặng là thứ nguy hiểm và gây sát thương nhiều hơn. Hai năm ở đây, dù ở nơi ở hay nơi làm việc, dù người lạ, người thân hay người yêu, tôi cũng chưa từng thấy họ im lặng với mình. Họ nhảy dựng lên khi tôi làm sai, họ xông vào bàn tán với tôi khi tôi gặp chuyện, họ xôn xao vui mừng khi tôi chia sẻ niềm vui, và tìm đến hỏi thẳng tôi khi có điều thắc mắc. Tôi cũng vốn nhiều chuyện, nên thường chẳng bao giờ giấu được lòng mình. Tôi không chọn im lặng với mọi người, tôi lập tức nói ra điều tôi nghĩ khi có cơ hội, dù biết như vậy lắm khi là dại khờ và sẽ đem lại hậu quả không hay cho mình. 

Tôi thấy kể cả người ngoài đường còn chẳng tiếc gì chia sẻ với nhau dăm ba câu chuyện, người ở gần nhau sao lại tỏ ra xa cách, kiêu kì làm chi? 

Điểm này thì Sài Gòn khác Hà Nội. Khác biệt không phải là phân biệt nhé! Ở Hà Nội, tôi dễ nhận được sự im lặng hoặc - tệ hơn - khinh khỉnh, kèm với một cái gì đó như là thể hiện cái tôi to đùng. Đừng nói với tôi rằng đó là sự im lặng dịu dàng, hiền lành, thanh lịch, trầm tư. 4 năm sống ở Hà Nội đủ để tôi không tin điều đó, mà tin vào những thứ mình quan sát thấy, và nhận ra. Ở Hà Nội, tôi phải đoán mò và tự hiểu quá nhiều điều. Rủi mà tôi không thông minh, không hiểu được, thì "ráng mà chịu". Tôi không thích như vậy.

Lão Tử quan niệm "vô vi". Nhưng có những môi trường, hoàn cảnh mà chúng ta không thể nào "vô vi" được. Bạn có thể im lặng, nhưng khi bạn chọn chung sống cùng một nhóm người, đừng im lặng.

Tôi có thể lớn lên trong một thế giới không yên bình. Con người ở đó có thể chưa khéo léo với nhau, đôi khi còn đòi hỏi ở người khác những thứ mà họ không có, vì thế gây nên nhiều xích mích, hờn dỗi. Xứ Nghệ quê tôi nổi tiếng với những con người thẳng thắn, ngang tàng và gàn dở. Người xứ Nghệ đi tới nơi khác, bị ghét cũng nhiều. Nhưng dù gì tôi cũng tự hào vì ở đó, con người chưa bao giờ im lặng với nhau.

Nhận xét

  1. Mình thì im lặng vì không thích ồn ào của đời sống tranh luận mệt mỏi. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình không thích im lặng. Mình không thích nặc danh luôn.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây