Trên mây trên gió

Viết trên mây theo đúng nghĩa đen. Không có bất kỳ trình tự, bất kỳ mục đích nào.


Khi máy bay cất cánh, thế giới phía dưới hiện ra với những màu sắc lợt lạt. Những ô vuông vức ken dày – ai cũng cố gắng kiếm cho mình một ô như vậy trong thành phố này. Có một trụ mây cực lớn và sáng rực nằm ngay phía trên trung tâm thành phố, vì tôi nhận ra những tòa nhà cao nhất được chiếu sáng. Cái phần riêng rực rỡ đó, đâu khác gì hình ảnh “chấm xanh” trong truyện Gatsby?

Tôi thích ý nghĩ rằng cuộc đời giờ đây là một thứ gì đó hơi tàn nhẫn, khó khăn. Tôi không thể khóc vì nhớ Sài Gòn như 3 năm trước khi cũng ngồi bên cửa sổ, mà nhìn thẳng vào cái thành phố vô cùng dịu dàng và vô cùng khắc nghiệt đó với một cái cau mày.

Nghe nói trong vũ trụ thì tất cả những ý niệm về thời gian cũng thay đổi. Những năm qua lần lượt đã khô héo, bao nhiêu hy vọng, nhiệt tình đã khô héo. Thời gian trở nên là một cái gì đó cũng thật nhỏ nhoi và vô nghĩa thôi. Nhưng thú vị thay là cái điều này: chẳng biết những gì sẽ đón tôi phía trước.

Những chuyến bay thường gắn với một dự định nào đó. Còn với tôi bây giờ thì không. Trở về lần này là để nghỉ ngơi. Ra đi lần tới là để rong chơi và thử nghiệm. Sẽ không bao giờ có những kinh nghiệm, thành tựu và những câu chuyện mà tôi quá nôn nao khi mang về, để rồi lại cũng nôn nóng mang đi với đầy mộng tưởng mới. Và tôi thích trạng thái đó.

Càng ngày tôi càng cảm thấy chân thực. Tôi cứ tưởng như là mình đã nắm được thực tại rồi ấy, dù có thể nó cũng chỉ như mớ mây bông xốp này thôi.

***

Tôi ngồi yên bên cửa sổ máy bay. Đã đi xa nhiều lần rồi nhưng lần này chắc là lần lâu nhất tôi ngồi nhìn ra bên ngoài mà không thấy tẻ nhạt.

Mây thì có nhiều kiểu khác nhau. Có đám mỏng, thưa, dẹt, trôi chậm. Có đám dày, xốp tròn như bông gòn. Có đám sủi sủi và trắng đậm như đá trong tủ lạnh.

Có một vật màu đỏ bay nhanh ơi là nhanh ngang qua.

Có một hòn đảo nhỏ ở tít phía dưới. Nước biển quanh đó không xanh mà tối sẫm lại gần như màu đảo.

Cầu vồng chỉ xuất hiện trong đúng 5 giây rồi biến mất.

Tôi nghĩ về đời sống xung quanh và nhận ra mình thích theo dõi nội tâm hơn. Nhưng vì sao đôi lúc tôi im lặng thật lâu trước cảnh vật? Vì những hình ảnh xung quanh luôn soi chiếu cho nội tâm tôi và dẫn dắt dòng suy nghĩ của tôi.

Có nhiều điều tôi yêu. Có nhiều điều tôi ghét. Tôi ghét quá rõ ràng và lý tính. Tôi ghét cầu hòa, ba phải, rụt rè, mơ hồ. Tôi yêu ý nghĩ là mình cần phải có một quan điểm về mọi thứ. Tôi chọn lắng nghe và chiều chuộng mình. Khi lý trí thật sự chẳng thể giải quyết được gì, tôi thích để cho trực cảm của tôi phản ứng và dẫn dắt tôi.

Trong một giới hạn nào đó về không gian và thời gian, ta có thể nói một điều gì đó là đúng, là sai. Nhưng nếu coi cuộc đời là rộng hơn, ta chẳng thể. Ta chẳng thể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022