Mình có cần yêu?

Những ngày này đang là những ngày khó khăn nhất của mình, của tụi mình. Ai cũng biết rồi, càng khó khăn thì càng phải tự lực, độc lập. Và mình thấy bản thân bị buộc phải khôn lớn lên rất nhiều sau những trải nghiệm.

Trong những ngày tháng này, nhiều lúc mình cũng tự hỏi: con người có thật sự cần tình yêu không? Đối với sự trưởng thành của một người thì tình yêu là động lực hay trở lực? Vì tình yêu dường như luôn hướng tới cái bất biến, bền vững, không đổi theo thời gian, còn con người và hoàn cảnh sống liên tục thay đổi. Đã có lúc, quay cuồng trong suy nghĩ và vật vã chứng kiến bản thân khác đi, mình thật sự chỉ muốn bỏ hết, kể cả yêu đương. Con đường đời rộng dài quá, nếu đi một mình biết đâu sẽ được tự do, độc lập hơn, sẵn sàng làm điều mình tin hơn.

Nhưng người yêu mình thì suy nghĩ ngược lại. Anh không hề hướng tới sự thay đổi và không có nhu cầu trở thành con người khác, dù cuộc sống bên ngoài có thay đổi thế nào. Anh bao lâu nay vẫn vậy. Con người này thích những gì bền lâu, gợi cảm giác ấm áp và an toàn. Ví dụ như, anh có một cái mền cũ mà đi bất cứ đâu xa nhà cũng phải mang theo, thiếu nó thì mất ngủ. Anh muốn dù có chuyện gì thì mình vẫn luôn ở đó, ở yên đó, cạnh anh, để anh được chứng kiến và tham dự vào cuộc sống của mình. Dù mình có thất thường mưa nắng tới đâu thì anh vẫn kiên nhẫn bởi vì anh thích cái gì lâu dài, bền vững. Anh giữ gìn tất cả những ngày tháng mà tụi mình đi cùng nhau, thận trọng, nhẹ nhàng như vậy đó. Lắm lúc mình nghĩ mình cũng có khác nào cái mền cũ kia đâu. Xoàng xĩnh với đời, nhưng với anh là báu vật.

Còn lại sau tất cả những đanh ác của cuộc sống là anh và mình, khù khờ dại dột nhưng luôn yêu thương nhau tha thiết. Và còn lại còn là sự biết ơn từ tận đáy lòng mình.

(Trong hình là anh, chùi tay cho mình khi tay mình dính mực)
  
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây