Bạn bè ở Oulu

Mình tới Oulu vào hè năm thứ nhất, có nghĩa là trước đó mình đã có bạn bè qua... Zoom. Từ tutor, tới bạn cùng lớp, tới người quen của người quen. Tuy tương tác online không thể so sánh được với tương tác ngoài đời thực, nhưng khi gặp nhau vẫn cảm thấy nhanh chóng hoà hợp, vui vẻ, đôi khi như đã thân lâu. 

Omar

Khi mình xuống máy bay thì Omar ra đón. Omar học cùng chương trình với mình, trước một khoá. Mỗi khoá chỉ có trên dưới 10 bạn nên thường sinh viên trong hai khoá kế nhau đều biết nhau. Omar là người Sudan. Khi nó hỏi mày có biết đất nước của tao không thì mình nói mình nghe cũng quen. Nhưng khi nó hỏi quen như thế nào thì mình mới nhớ ra thật ra quen là bởi ở Việt Nam có một dân tộc có tên từa tựa: Xơ-đăng. Còn về đất nước Sudan thì mình chẳng biết gì ngoài một cái tên.

Từ sân bay, bọn mình đi bus tới trung tâm thành phố rồi đi bộ tới chỗ đổi xe bus về nhà mình ở gần trường Đại học. Khi mới tới, cái gì cũng ngơ ngác, lạ lẫm. Tới đâu Omar giới thiệu cho mình tới đó. Nào là toà nhà cổ mà nó nghĩ là đẹp nhất thành phố, nào là Oulu 10 địa chỉ quen thuộc của sinh viên vì hầu hết các thủ tục hành chính sẽ làm ở đây, nào là trường của mình và trường OAMK nằm cạnh nhau trên đường xe bus đi qua. Đưa mình tới phòng xong, Omar dành thêm 2 tiếng chạy tới chạy lui sang phòng Andrian và Thea (cùng khu nhà, đang bán đồ để dọn đi), tìm cho mình đầy đủ giường, bàn, ghế, rèm che nắng và cùng với Andrian lắp đặt mọi thứ xong xuôi để yên tâm mình có thể ngủ ngon rồi mới về. Lúc ấy là 1h sáng.

Mình không ngờ là ngay đêm đầu tiên ở Oulu mình đã có ngay những thứ đồ cơ bản ấy cho căn phòng với tổng giá tiền phải trả chỉ 40e mà chẳng phải động tay vào bưng bê lắp đặt bất cứ thứ gì. Lúc hai bạn đang làm, mình chỉ chạy lăng xăng cắm cái máy xông tinh dầu cho phòng có sức sống một tí, cũng như khui vali để soạn dần đồ cá nhân ra ngoài.

Trong hình: Omar (bên trái), Andrian (bên phải).  Mấy ngày này, nửa đêm ở Phần Lan trời vẫn sáng thế này nè.

Omar quả là một người bạn nhanh nhẹn. Mà hình như ở đây bạn sinh viên nào cũng thật nhanh nhẹn, thạo thông tin và biết cách tìm thật đúng nơi có thứ mình cần. Chưa kể, tụi nó rất siêng đi lại và chịu khó làm tay chân. Nhanh nhẹn là vậy nhưng nói chuyện thì Omar lại rất từ tốn và khiêm nhường.  

Omar còn "nổi tiếng", ít nhất là với phòng mình, vì nó sống ở một khu nhà có cái kho (storage) chứa cơ man là đồ cũ. Khu nhà nào cũng có một storage chứa đồ người thuê nhà bỏ lại như vậy nhưng storage của khu nhà Omar không hiểu sao rất lắm đồ, toàn đồ mới và đẹp. Thế là khi mình hỏi chỗ mua cái gì, nó cũng đều can mình không nên mua mà nên ghé cái kho xem trước. Trong khi mình chưa kịp ghé vì quarantine thì hai đứa còn lại trong nhà mình đã rủ nhau đi tới đó và khi về đứa nào cũng khệ nệ một bọc đồ to. Còn mình, sau khi test covid xong mình cũng đi tới đó và thành quả thật xứng đáng. 

Những món đồ mình có được từ kho nhà Omar, mới và đẹp mà chẳng mất đồng nào

Mình nghĩ lý do là khu nhà đó lớn, lại có nhiều exchange students những người mà chỉ ở Oulu có ít tháng. Hoặc mọi người ở đây đã hình thành thói quen lấy đồ từ kho và để lại đồ ở đó sau khi đi. Tóm lại mình rất biết ơn Omar vì sự giới thiệu quý giá này. Ngoài ra thì trong lần đi lấy đồ ấy, do đi xe bus lần đầu bao nhiêu cái lạ nên mình làm phiền Omar khá nhiều qua tin nhắn WhatsApp. Nhờ nó mình biết được cách đọc giờ xe bus tới, cách đọc ký hiệu trạm bus.

Sau hôm đó thì Omar còn quay trở lại gặp mình thêm hai hôm để mang cho mình cái đèn trần và nồi cơm điện. Mỗi thứ mình trả 10e vì đây là đồ cũ nó tìm được. 


Đèn thì xinh mà nồi thì nấu cơm ngon

Thea và Andrian

Thea và Andrian sống trong một căn hộ cùng tầng với mình. Thea là người Trung Quốc còn Andrian là người Đan Mạch. Tháng 8 này họ sẽ hoàn thành chương trình học ở Oulu nên đang chuẩn bị dọn tới nơi mới. Đó có thể là Đan Mạch, hoặc Trung Quốc.

Nhà của tụi nó như một phòng triển lãm, hoặc một gian hàng sặc sỡ và đầy đủ trong một khu chợ. Mình nói vậy là bởi vì nó có hầu như mọi thứ mà một người thuê nhà sẽ cần khi mới chuyển đến. Bước vào nhà của tụi nó, ban đầu mình thấy hơi ngộp vì đồ đạc, tự nhủ trong đầu mình hứa sẽ không để phòng mình trở nên như thế này khi dọn đi. Trước đây đọc nhiều về minimalism, mình có sự dị ứng nhất định với việc phải chia sẻ quá nhiều không gian cho đồ đạc thay vì chừa khoảng không để tận hưởng. Tuy nhiên nhìn kỹ cũng phải nể hai đứa nó ghê. Có hai đứa mà nhà không thiếu thứ gì, bàn học bàn ăn là phải khác nhau, bên trên trải những tấm khăn trải bàn xinh xắn. Bàn to rồi bàn nhỏ, mỗi thứ một công năng. Ngoài ban công là một vườn cây xinh xắn với mấy món trang trí lặt vặt. Bên trong buồng ngủ trải đầy những cái thảm đủ màu. Kệ sách được Thea tự tay sơn mỗi tầng một màu. Và còn cơ man đồ trang trí như cái đèn khung tre, kệ để báo, tranh treo tường,... Vỏ gối, vỏ chăn, drap đệm hay thảm thì nhiều tới mức được gấp gọn xếp thành chồng. 

Tất nhiên mình đã tìm được ở đây rất nhiều món đồ mình cần, ngoài những thứ cơ bản mà Omar và Andiran mang sang cho hôm đầu tiên. Nhà của Thea và Andrian với mình như một địa chỉ tin cậy mỗi khi cần mua đồ cũ, nên cần gì mình sẽ nhắn hỏi Thea trước hết rồi mới tìm thêm từ chỗ khác. Sau hôm đó, mình đem về từ bên đó thảm, chảo, và cả một chiếc xe đạp. Andrian đã cẩn thận sửa lại chiếc xe cho mình và bảo mình đạp thử rồi feedback thật kỹ trước khi xác nhận mua nó với giá 20e.


Cảm nhận của mình là hai bạn này rất nhanh nhẹn và thạo việc bán đồ ^^. Khi là người có nhu cầu mua, gặp ai mà mình có cảm giác họ rất nhiệt tình muốn bán, giới thiệu tận tình, chăm sóc chu đáo lại còn cứ một chút lại chạy ra giới thiệu thêm món này món kia, mình thấy rất... "chuyên nghiệp" và có hứng mua. Buôn bán phải thế chứ! Thea không hổ danh tới từ Trung Quốc, nhìn nó rất năng động, thành thạo và trong mối quan hệ với Andrian nhìn nó rất có uy. Nó khéo tới mức luôn tặng kèm mình một món đồ nhỏ mỗi khi mình mua cái gì to to, như bộ đũa nhiều màu, hay cái muôi gỗ xới cơm, hoặc một cái thảm nhỏ màu trắng có hoa thêu cũng màu trắng trông thật tinh tế. Còn nếu mua nhiều món thì sẽ luôn có giá discount ^^.

Có hôm mình hẹn gặp Thea lấy cái chảo, phải chờ tới 10h tối. Giờ đó, từ nhà giặt bước ra mình thấy Thea mặc áo khoác, khăn quấn nhiều lớp vừa đạp xe về từ trường Đại học (trường mình cho sinh viên access 24/7). Cái lạnh 14 độ của hôm ấy làm hai má nó đỏ ửng lên như trái đào. Mình thấy nó đẹp dễ sợ. Mình mới chợt nhớ ra có lần còn ngồi ở Việt Nam, xem story của nó trên instagram trường, mình đã liền nhắn cho em Long khen bạn này xinh quá, trong story lại khoe được bao cảnh sắc của Trung Quốc và còn có cả tấm hình bạn đang múa điệu múa truyền thống, trông inspiring vô cùng.

Thea, Andrian cũng như Omar có điểm chung là đều đang hoàn tất những công việc cuối cùng ở Oulu trước khi rời đi. Trông tụi nó bận rộn, thoáng chút lo âu nữa, và hẳn là mỗi ngày tụi nó đều phải đưa ra những quyết định và lựa chọn lớn nhỏ, y như mình trước chuyến đi xa này. Thật ra mình ưu tiên mua đồ từ tụi nó một phần vì muốn giúp tụi nó dọn phòng nhanh hơn, vì ít năm nữa mình cũng cần giúp như thế thôi.

Bạn cùng phòng

Tiếp xúc nhiều nhất với mình chính là bạn cùng phòng. Phòng mình có ba người, ngoài mình là hai bạn tới từ Sri Lanka và Turkey. Kể về tụi nó chắc sẽ dài, vì số lần tiếp xúc nhiều và mỗi một lần thì mình đều hiểu thêm một chút về họ.

Reshani, người bạn Sri Lanka của mình có giọng cười sảng khoái vô cùng mà mình ít thấy ai có. Khi trò chuyện, nó hay hưởng ứng bằng mấy câu bình luận nhanh nhảu, tếu, hoặc điệu cười sảng khoái này. Nó thích nấu ăn, ăn cũng khá nhiều, cứ đói là lại lúi húi làm đồ ăn. Khi ngủ nhiều hay ăn nhiều, nó vừa kể vừa cười vì ngại. Nhưng nó nấu ăn trông rất hấp dẫn. Có lần mình tính được tổng thời gian nó đứng bếp là gần bốn tiếng. Nó tỉ mẩn làm từng phần nguyên liệu trong món ăn, tỉ mẩn rắc từng cọng phô mai nhỏ sao cho thật đều lên bánh. Rồi lại chuyển sang món khác với một đống nguyên liệu khác. Đồ ăn của nó có nhiều mùi thơm trộn lẫn. Và nó có cả một tủ gia vị nơi lâu lâu nó lại khui từng thứ ra kiểm. Mình nghĩ nó là người kỹ tính khi nhìn cách nó nấu ăn và dọn dẹp. Khi mình hỏi nó về mấy thứ thủ tục ở đây (xe bus, thẻ ngân hàng, test covid, sim card, giặt sấy...), nó luôn trả lời rõ ràng, chính xác, nó nói năng rất giàu thông tin, gọn và logic (học IT mà!). Cái gì nó chỉ mà mình không nghe nó thì y như rằng sau khi đi về sẽ phải phục là nó nói đúng.

Reshani cũng hay nói chuyện qua video call với gia đình. Ngày nào mình cũng thấy nó nói chuyện như thế cả tiếng, nó giỡn với trẻ con rồi cười khanh khách. Nó còn có bạn thân và khi bạn nó ghé nhà thì mình thấy tụi nó ngồi tám râm ran cũng cả tiếng luôn. Mình thấy Reshani, hay người Sri Lanka nào cũng thế nhỉ (?), khá là coi trọng cộng đồng. Cái đó cũng giống Việt Nam, vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Nhưng mình thì chẳng còn giống người Việt ở điểm đó nữa, các mối quan hệ hiện tại của mình ít, chỉ năm sáu người thân, còn lại mình muốn để cho nó lỏng lẻo, xa cách.

Olcay thì vui nhộn, hướng ngoại. Nó có kênh Youtube riêng trông rất chuyên nghiệp. Lần nào gặp bọn mình ở chỗ bếp nó cũng phải bắt chuyện và đứng tám ít nhất 5 phút mới chịu quay lại phòng. Nó thích giao tiếp và thích phát triển đề tài đang được nói tới bằng cách kiếm thêm đủ thứ chuyện xung quanh đề tài ấy để kể. Nó cũng thích được chỉ dẫn cho mình đủ thứ một cách thật chi tiết như đang làm hẳn một số vlog ^^.

Nhìn chung, tụi mình hay nói chuyện lắm, và nói chuyện cũng khá hợp. Mình sẽ kể thêm những trải nghiệm và cảm nhận từ phía mình ở đoạn sau nhé. Còn đây là tấm bảng tên của ba đứa trước phòng mà Olcay đã làm sau khi tình cờ kiếm được cái tua-vít trong tủ. Nét chữ của Olcay và mình thì mang mớ sticker ra cho tụi nó lựa. Trông dễ thương đúng không?


Ngoài lề: mình nghĩ gì về chuyện sống trong tập thể?

Phải nói rằng sống chung không bao giờ là việc đơn giản. Dù mỗi đứa một phòng riêng, một thế giới rộng rãi đủ để ở trong đó cả ngày vẫn thoải mái, thì bọn mình vẫn chia sẻ nhà bếp, toilet, nhà tắm, ban công và hành lang. Mấy cái chỗ ấy tưởng là nhỏ, mà chỉ cần không có ý thức thì cũng sẽ mang tới troubles. Thú thật mấy ngày đầu mình hơi căng thẳng, cái gì cũng phải hỏi để dám chắc là mình làm đúng rules trong nhà. Olcay và Reshani (mình chưa giới thiệu tên hai bạn nhỉ) tuy trông vui vẻ thân thiện, nhưng ai mà biết được. ^^ Thế là mình lọ mọ học từ cách vứt rác vào đúng sọt, cho tới lịch đổ rác, cách dọn phòng tắm sau khi dùng, chỗ để chai lọ mỹ phẩm, chỗ để đồ nấu bếp, thời điểm thích hợp để dọn sau khi nấu và ăn, hay cách vệ sinh khu bếp. 

Mình cũng mắc nhiều sai lầm nho nhỏ như rửa nồi chén hơi trễ sau khi ăn (vì no quá^^), tuy lý do chính đáng nhưng phải hiểu là vì thế bạn bè mình sẽ thiếu bồn nước để rửa thức ăn và rửa bát của họ. Hay như việc quên lau bếp sau khi nấu cũng sẽ khiến người dùng sau có chút ít khó chịu dù chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Lâu ngày không ở chung với ai, lại bỏ bê nấu nướng mấy năm, nên giờ quay lại mình đã hơi căng thẳng và phải nhắc mình chú ý kỹ, sống cẩn thận ngăn nắp nhất có thể dù tính cách mình trái ngược với điều đó.

Kết quả là bây giờ mỗi ngày mình chấp nhận rằng một khoảng thời gian nhất định phải bỏ ra cho việc chung trong nhà như dọn bếp, rửa chén, đổ rác cũng như các việc nhỏ khác cần làm mà mình chú ý thấy. Khi xác định như vậy rồi thì mình làm nó một cách vui vẻ tự nguyện. Nói thật lúc nào dọn xong bếp mình cũng thấy tự hào ghê gớm, mình lau cho khu vực chung sạch bong, bát đĩa đều cất gọn lên giá phơi, những đồ dùng cá nhân đều được xếp hết vào tủ riêng và hạn chế nhất có thể việc để đồ ở khu vực chung. Mình cũng hay đi đổ rác cho cả phòng và còn được Reshani cám ơn quá chừng dù đó là trách nhiệm của mình mà. 

Sống với nhau đã gần ba tuần, mình thấy không khí ngày một vui vẻ, thoải mái, chắc một phần vì các bạn thấy mình cũng có ý thức phết. ^^ Mình cũng thầm cám ơn vì được ở chung nhà với các bạn nữ gọn gàng, sạch sẽ và để ý tiểu tiết, chính điều đó khiến lúc đầu mình thấy áp lực (vì khi bầy hầy mình cảm thấy lạc loài lắm), nhưng dần dần mình đã học được nhiều và tốt lên.

Trong khi làm việc nhà, mình hay vô thức nghĩ tới những tập thể mà mình đã sống chung. Mình nghĩ rằng mình không thật sự là một đứa ý tứ, cũng đã mắc phải nhiều lỗi lầm hồn nhiên mà bây giờ mình sẽ gắng tránh. Nhưng may mắn là từ cấp 3 tới Đại học bất kể là khu nhà trọ, lớp học hay ký túc xá, mọi người đều thương mình. Hồi cấp 3 ở trọ, bạn thân nhất của mình chính là các bạn cùng khu nhà (bây giờ vẫn giữ liên lạc). Lên Đại học, năm đầu ở ký túc xá thật vui và những người bạn cùng phòng hồi đó bây giờ vẫn còn nhắn tin với mình, sang năm 2 ở cùng khoa thì các bạn trong phòng toàn cãi nhau nhưng mình chắc là một trong số ít ỏi vài đứa chẳng bao giờ tham gia cãi cọ (vì mình bận học). Mình nhớ hồi đó mình cũng được thương nữa, nên khi chuyển ra ở trọ mỗi bạn cho mình một món đồ để set up phòng mới. 

Khi đi học, mình đã cố gắng nhiều, để không bao giờ làm tổn thương ai cả. Dù mình tỏ ra có đam mê và mục tiêu rõ ràng trong việc học, mình cũng không muốn vì thế mà bạn bè cách xa và buồn. Bù lại, mình có rất nhiều thiếu sót và ngu ngơ trong cuộc sống khiến cho mình luôn coi trọng sự giúp đỡ của bạn bè. Mình thấy mối quan hệ bạn bè dù vẫn có thể có những sân si nho nhỏ thì nhìn chung là trong sáng, chẳng ai ảnh hưởng tới bát cơm ai. Và đó là lý do mình cảm thấy rất buồn khi đi làm mà không được thương. Có phải vì chị Ngọc cứ đi tới đâu thì rêu rao mình là "em chị" tới đó? Hay vì trong môi trường làm việc, ngu ngơ thì người ta coi thường mà không ngu thì người ta lại đố kỵ ganh ghét? Mình, tới thời điểm đó, vẫn chẳng hề biết gì về cách để sống cho vừa lòng người khác ở chỗ làm. Và mình đi, thay vì cứ cố học những quy luật không phổ quát mà kết quả chả tới đâu. Quãng thời gian kỳ dị đó, mình muốn quên.

Còn khi sống cùng người yêu thì khác hẳn rồi, mình có thể thoải mái là mình hơn. Tất nhiên mình biết việc quá thoải mái cũng khiến ông Viên (một người tương đối khắc kỷ) ngứa mắt khá nhiều nhưng ông ấy làm gì có cách nào khác ngoài nhắm mắt làm ngơ và chịu đựng. ^^

Tuy nhiên, bây giờ khi quay lại sống trong shared apartment, mình cũng đã thấm hơn vai trò của cá nhân trong tập thể. Mỗi một sự bất cẩn, vô duyên, ngây thơ, hay tóm lại mỗi một thiếu sót dù nhỏ của mình sẽ đều ảnh hưởng tới người ở gần mình, bất kể là bạn bè hay gia đình. Chúng ta tồn tại trong những tương tác qua lại chặt chẽ và thường xuyên. Đó là xã hội. Mỗi hôm mình mất ngủ, hay ngủ dậy trễ, mỗi hôm mình sinh hoạt theo giờ giấc lộn xộn, thì ít hay nhiều ảnh hưởng của nó đều chạm tới bạn bè cùng nhà mình dù chỉ xíu xiu. Kể cả tiếng bước chân mình đi, cũng vang vào tai bạn mình ở tít trong phòng họ mà.

Mình chợt muốn được lớn lên, được trưởng thành, trong khi vẫn làm sao giữ được sự chân thành và trong sáng. Mình muốn làm một người tử tế, ý tứ và tốt đẹp, thành công, trước hết nó tốt cho mình và sau đó sẽ tốt cho những người xung quanh. Khi mình bầy hầy hoặc bị càm ràm, bị khó chịu, bị để ý (như xưa í), chắc chắn mình cũng chẳng vui vẻ gì (dù cố cự cãi), và sự tự tôn sẽ sứt mẻ chút chút.

Tóm lại, Oulu với mình là một nơi ấm áp tình bạn

Mình nghĩ lý do là vì Oulu thật nhỏ bé (chỉ hơn 200 ngàn dân), sinh viên thì đến từ mọi nơi trên thế giới. ngôi "làng" ấy thật quá nhỏ để có một kẻ thù (giống làng Ongsan trong phim Khi hoa trà nở nhỉ), và quá đa dạng đủ để ta biết tôn trọng sự khác biệt. Cũng như hồi ở EIS, ở Oulu mình có cảm giác sẽ ở cạnh những người bạn này không lâu, vì ít năm nữa rồi ai nấy sẽ tiếp tục với điểm đến mới của mỗi người. Thế nên chỉ muốn có với nhau những kỷ niệm vui vẻ nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022