nằm bệnh giữa cuộc lãng du


Mấy hôm trước còn nắng đẹp, trời ấm, vậy mà đùng cái trời đã trở âm u. 

Ở đây, mỗi khi trở trời thì mình đều bị chóng mặt tới mức thấy nhà cửa chao đảo và đi đứng không vững. Cách đây hai tuần mình bị khá nặng, nhà cửa xoay tròn như đĩa hát, phải đi bệnh viện và nghỉ mất một tuần. Sau khi mình có triệu chứng, trời bắt đầu mưa gió tơi bời và đúng ba hôm sau thì tuyết đầu mùa rơi. 

Sau đó, thời tiết đẹp hơn, mình cũng khỏi và hăm hở đi học đi làm tới kín lịch. Có những hôm nắng ấm, mình cùng bạn đi vào vườn chơi, chụp được mấy tấm hình mùa thu đẹp như tranh (ví dụ như tấm ở trên). Và rồi một sáng nọ thứ giấc mình lại thấy nhà cửa chao đảo (nhẹ hơn, không tới mức xoay tròn). Và nhìn ra cửa sổ mình thấy gió lại thổi mạnh như những ngày ốm đau kia, cái cành cây xanh xanh của những ngày đó nay cũng đã vàng úa, lá thưa thớt, trong mưa gió trông càng tơi tả thảm thương. Tới nay, đã ba hôm trời chưa bớt xám, và mình vẫn còn biêng biêng trong đầu.

Những hôm bệnh mình chẳng làm được gì cả. Rất khó để tập trung nhìn vào một điểm nên mở máy tính ra học bài khiến mình thấy mệt, chẳng ngồi được lâu. Đợt mệt nhất mình còn chẳng nhắn tin được, ai hỏi thăm sức khoẻ cũng dùng voice chat để trả lời, vì như thế cái đầu mình không cần cúi và mắt không phải căng ra để gõ chữ. Ngồi lâu thấy căng thẳng nên lại đi nằm, nhưng nằm cũng mệt vì không ngủ được. Nằm lâu thấy đói lại mò ra nấu nướng, nhưng chẳng nghĩ nổi nên nấu gì, cũng không đủ năng động để lăng xăng trong bếp làm đủ các bước lỉnh kỉnh như mọi ngày. Thế nên ăn uống cũng chả ra làm sao. Đấy là mình chỉ đang nói đến những ngày "mệt bình thường", chưa kể những hôm "mệt đặc biệt" phải đi bệnh viện lúc 12h đêm, về tới nhà lúc 2h sáng, cổ bị lệch hẳn không xoay lại được, không tài nào chợp mắt cho và phải gọi điện với người nhà ở Việt Nam cả đêm cho đỡ sợ. Hay những ngày cứ hễ nằm xuống hay ngồi dậy là nhà cửa lại xoay tròn một lượt, mất thăng bằng phải bám vào thành giường cho đỡ cảm giác mình đang rơi tự do.

Mấy cơn bệnh dù không được tính là dài, nhưng cảm giác vẫn lê thê như cả thế kỷ. Thời gian trôi chậm khủng khiếp. Tất cả các kế hoạch đều gác lại. Người ngợm thật là uể oải, chẳng rõ mình nên làm gì, đi đứng hay nằm ngồi hay nên tập thể dục một chút. Chỉ việc nghĩ xem nên làm gì đã thật mệt. Chợt nhớ tới những ngày tháng bận rộn, lịch kín mít nào công việc và cả những kế hoạch hào hứng mà thèm thuồng. Mình nghĩ rằng mình đang phải trả giá cho chuỗi ngày lao đi như một mũi tên, hơi tự tin thái quá và cả tham lam mà bỏ bê sức khoẻ. Nhưng cái sự trách móc ấy cũng chẳng ích gì và ta chẳng làm lại được gì. Cũng "tốt" thay khi mà cơ thể đưa ra một lời cảnh báo để mình nhìn mọi sự dưới lăng kính mới và khi khoẻ lại có thể ta sẽ đổi thay.

Cái lăng kính của kẻ ngồi im nhìn thế gian trôi. Nhìn bạn bè tham gia event, dự lớp học, lên thư viện, gặp gỡ bao người từ sáng đến tối. Nhìn họ đi lại cười nói sảng khoái. Chả bù cho mình đi đứng phải cố nhẹ nhàng, ai gọi cũng chỉ dám xoay đầu lại thật từ tốn, đứng lên ngồi xuống còn không dám manh động huống chi chạy, nhảy. Như một người già vậy đó. Một người già biết xót cho thân, biết sợ bệnh tật, biết lo cho sức khoẻ và biết tiếc tháng ngày. Một người già không còn tự tin đuổi theo những giấc mơ sống động xa xỉ, chỉ ước một hôm được ngủ đủ giấc và thức dậy tỉnh táo, khoẻ khoắn. Các mục tiêu to tát nhường chỗ cho những gạch đầu dòng nhỏ xíu, giản dị của một ngày. Có thể nhìn những deadline trôi qua mà bớt ngậm ngùi vì mình hiểu cái gì cần ưu tiên. Ví như sau một năm "nổi tiếng" cả lớp vì học quá nhiều optional courses, hôm nay trong lúc đầu óc biêng biêng mình đã lên weboodi huỷ khoá optional duy nhất của kỳ này để có nhiều thời gian hơn cho thesis và cho bản thân.

Hình này chụp hôm đầu mình ốm, túi ni-lông luôn sẵn sàng vì mình ói rất nhiều sau khi bị chóng mặt, mình ngồi trên ghế bành thật thấp và chẳng còn sức dọn bàn nữa.

Mấy lúc ốm mình cũng nhớ Việt Nam hơn, thương người thân hơn. Nhớ đêm nằm chèo queo ở bệnh viện, lạnh và xa lạ, chỉ muốn về nước ngay lập tức. Nhớ đêm không chợp mắt nổi, thấy đèn của người thân sáng lên trên ứng dụng messenger liền biết rằng trời đã sáng ở Việt Nam và liền gọi điện để được "cứu" - ít nhất về tinh thần. Nhớ sáng đầu tiên sau cái đêm dài dằng dặc nọ, gọi điện để được nhìn mẹ, thấy mẹ vui khoẻ mà lòng mình như nở hoa, và đúng lúc đó tuyết đầu mùa cũng rơi như những bông hoa trắng nhẹ bẫng ngoài cửa sổ - mình quay cho mẹ xem luôn. Mấy hôm đó, ai mà hỏi học xong mày về hay ở, thì sẽ chẳng ngần ngại mà nói về chứ, tất nhiên. Để rồi khi khoẻ lại thì câu trả lời chẳng còn đơn giản dễ dàng như thế, bởi vì khi tự tin sức dài vai rộng thì ta nghĩ có gì trên đời mà ta không làm được. Và ít tuần sau, một cơn bệnh khác lại hạ ta xuống lần hai.

Hôm nay là thứ sáu rồi, à đúng ra đã là sang ngày thứ bảy. Cộng với cơn bênh, mình có lý do chính đáng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong những năm vừa rồi lao đi lao đi, có bao giờ mình đã thật sự cho phép mình nghỉ ngơi mà không chút ăn năn lo lắng? Thế giới xung quanh có bao giờ thật sự để cho mình được nghỉ mà không so bì, trách móc, hồ nghi, đánh giá? Mình đã bao giờ thật sự thong thả vô tư nghỉ, hay cứ cố nạp thêm gì đó vào đầu, ví dụ như xem phim giết thời gian tranh thủ học từ vựng, hay ráng soạn một cái mail, nhắn vài cái tin thu xếp công việc?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022