chuyện chị X. và thời của chúng ta

1. Có một "nhà văn" nọ bị ghét rất nhiều trên FB. Chị ta nổi tiếng sớm. Văn vẻ, chữ nghĩa tuôn trào như máy nước, không thua một ai về ngôn ngữ. Cái tôi cao. Hình tượng cá nhân được xây hoàn hảo ở mọi khía cạnh, mọi giai đoạn cuộc đời.

Viết văn, ban đầu chắc cũng là từ nhu cầu chia sẻ cộng với khả năng ngôn ngữ cho phép. Nhưng từ chuyện tâm hồn đơn thuần đó, sự nổi tiếng và đám đông tiếp sức cho chị, những dòng viết của chị cũng có lúc đượm mùi vật chất lừa lọc, hay sa đà nhân danh đủ thứ chủ nghĩa và nhất là hai chữ "tự do" để không biết giới hạn là gì nữa cả khiến người ta cười chê hai chữ "nhà văn" tự xưng.

Rồi như tất yếu, kéo theo sau sự nổi tiếng lẫn tai tiếng của chị là vô vàn ghét bỏ với các từ ngữ cũng kinh khủng không kém. Người ghét chị tấn công không chừa một cái gì, từ ngoại hình tới chồng con, lòng ghét mạnh mẽ tới mức đánh sập được cả công việc làm ăn và gia đình của chị. Vì họ nghĩ rằng họ đang bảo vệ cho chính nghĩa và giúp xã hội loại trừ thứ lừa đảo như chị, giới trẻ đỡ bị đầu độc tâm hồn.

Câu chuyện về lòng ghét ấy nổi tiếng trên mạng xã hội tới mức những từ như "chị X.", "chị ruột", "người chị bị ghét nhất mạng xã hội", cùng với các comment chụp màn hình của khổ chủ tràn ngập khắp nơi. Sự ghét này đã trở nên nổi tiếng hơn cả bản thân người bị ghét, vì có khi người đọc chẳng biết chị ta là ai, chỉ biết rằng chị ta bị ghét ở mọi nơi.

Người hiếu kỳ thì có thêm tiếng cười (chị trở thành đề tài cho các video hài trên Youtube và Tiktok). Người mạnh dạn thì công khai "anti" và ngày ngày làm việc chăm chỉ để nuôi đám đông anti tới cả trăm ngàn người này trên group. Người nhẹ nhàng thì cám cảnh, nặng lòng vì thương (dù chị là ai, cũng thật tội nghiệp khi bị ghét tới vậy, và đám đông thật sai trái khi đã đi quá đà trong sự xúc phạm của họ).

Chị vẫn không thể dừng viết. Càng tức, càng đau đớn, càng bất ổn hay càng ổn thoả, chị lại càng viết. Vì đó là việc chị giỏi nhất. Và chị chẳng thể sống không có đám đông nhìn vào. Càng viết, lời văn càng nhạt như nước ốc, mâu thuẫn, tầm thường, lôi thôi, vô thưởng vô phạt. Như một nùi chữ lộn xộn mà bất kỳ ai cũng có thể tiện tay thảy lên trên FB vốn đã tạp nham.

2. Câu chuyện nổi tiếng này, biết đâu đấy, có thể đại diện cho cả một thời chúng ta sống.

- Cái thời mà có chữ là thành sách, những "tác giả" không học hành, giá trị sống chưa định hình như chị bỗng chốc được tung hô khi còn quá trẻ. Nhớ hồi Đại học, mình đi mua sách học lúc nào cũng thấy hai cuốn "Yêu anh bằng tất cả những gì em có..." gì gì đó của chị chễm chệ ở nơi dễ thấy nhất của nhà sách bên hông trường sư phạm.

- Cái thời mà con người ta được định hình bằng sự nổi tiếng và mạng xã hội. Ta cứ nghĩ rằng ta vốn là một con người hoàn chỉnh từ đầu và toả sáng tự thân, nhưng sau một thời gian hoá ra chính tác động tức thời của những người xung quanh lên ta (tác động này được mạng xã hội làm cho trở nên dễ dàng hơn bao giờ) sẽ nhào nặn con người của ta. Những điều chị X. viết và nghĩ hoá ra chịu ảnh hưởng rất nhiều của những gì người xung quanh đang nói về chị. Cứ nhiệt tình kể lể, rồi lại nhiệt tình thanh minh, phân bua. Cứ như là sống cho ai. Đọc thôi đã thấy mệt.

- Cái thời mà hết nổi tiếng vô tình lại đến nổi tiếng cố tình. Hàng ngày, vẫn ra rả những ai kia tự lăng xê bản thân kịch liệt. Trong phòng karaoke mà ta chỉ muốn mình mình hát, thường ta không nghe người khác hát, vì lúc họ hát ta mải chọn bài kế tiếp cho mình. Những người nổi tiếng hát cho nhau nghe ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều với cấp số nhân, tạo cho họ một hình ảnh chính xác như những gì họ từng ước mong. Giá trị của một con người không phải do sự cống hiến của họ cho đời và những người được giúp đỡ quyết định, không còn được định đoạt bởi một cái chuẩn tử tế nào, mà do tự thân. Tự gầy dựng, tự vẽ rồi tự tô.

- Cái thời mà dù ta là ai, ta mong manh hết sức trước những tấn công. Ta lúc nào cũng đóng vai xấu trong câu chuyện của người khác. Người ta có thể đem ta ra để làm chỗ giải toả nỗi đau của chính họ, trong một thế giới chi chít những nỗi đau liên hoàn, câu chuyện của ai cũng lâm li bi thương, đặc sắc như phim. Ta càng bất toàn, sự tấn công càng mạnh. Mà ta chẳng bao giờ vô can, chẳng bao giờ trắng án được cả. Ừ ta lúc nào cũng có lỗi.

- Cái thời mà sao mọi thứ chẳng đi về đâu, chẳng ai làm được gì cả thế này. Người ghét bận ghét, người đau bận phân bua, buồn bã, trả thù. Người bên lề bận a dua, kéo dài cuộc thảo luận tới hàng ki lô mét trên khắp các diễn đàn. Những người còn lại chuẩn bị cho các màn kịch kế tiếp. Đâu đó có một kẻ đang khoe khoang, đang ở trên đỉnh cao nổi tiếng, những kẻ khác đang u mê thả những bình luận xin được kết bạn hay được hồi đáp một lần. Họ có thể sẽ hứa hẹn những màn hạ bệ tiếp theo, khi thần tượng đổ, còn "phan quạt" thì được quyền si mê sẽ được quyền giày xéo. Người người nhà nhà ngồi xem. Hết màn này tới màn khác.

Ta biết rằng nếu theo dõi cho hết thì sẽ mất một đời. Nếu luận đúng sai sẽ còn ...khuya mới ra kết quả. 

Ta thích những người đang náu ở đâu đó, đôi khi loé lên bằng một status như muốn nói gì, rồi biến mất. Họ có đủ tự trọng để xoá những gì mình viết. Trong những ngày lặng lẽ ấy, có thể, một sứ mệnh nhẹ nhàng đậu lên vai họ, họ được chọn để làm điều họ phải làm. Những điều chẳng nằm trong một ý đồ chiến lược tự thân nào cả. Khi đôi cánh đó chạm xuống vai, họ chẳng thể chối từ.

Ta ngạc nhiên thấy dân tộc mình trẻ con quá đỗi nhưng sự học dường như đã ngừng lại rồi, không ai thấy cần phải học thêm gì cả. Học để có tư duy phản biện, ăn nói hợp lý và thông minh hơn, bớt ngu si, cực đoan. Học nhiều và đọc nhiều điều đúng hơn, ta trở nên không chịu nổi chính mình và những vô minh quanh mình. Như mình đang dần không chịu nổi nữa thứ văn loằng ngoằng viết vội viết vàng của bản thân. Mình đã luôn luôn xấu hổ, muốn ném nó vào một góc không ai hay biết này.

Mình cần phải sớm dừng lại, im miệng vào và đi học.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây