Người sống với người

Hay chuyện được - mất, hơn - thua




Một cái Tết cũng không mấy êm ấm (và no đủ^^) như dự đoán hồi vài tháng trước. Cũng không muốn viết tổng kết gì hoành tráng nữa vì thấy được nhiều mà cũng mất nhiều. Rồi thì mua vui chắc cũng được vài chục like/view nên cũng nhạt nhẽo thôi.

Đêm nằm giữa trời lành lạnh xứ cao nguyên này, ôm iPad đọc hồi ký Nguyễn Hiến Lê, ngẫm cái con đường mà một người đi qua, thành hay bại, tính đúng hay tính sai, so ra cũng chẳng là gì so với trời đất nhân gian, nói hơi khinh suất thì cũng chỉ đáng cho mấy cái gật gù của kẻ hậu thế vô danh trong đêm lạnh.

Hơn thua với đời rồi cũng có khi đâm ra bẽ bàng. Có lúc nghĩ rằng mình chẳng bằng một góc của cái mà người ta đang có. Cũng có những người chẳng thể nào với tới được vạch xuất phát nơi mình được sinh ra. Có người hèn từ trong chiếc tã quấn đầu tiên, có người mới lọt lòng đã bọc trong nhung lụa. Cuối cùng, vẫn là ai biết đủ sẽ mỉm cười được.

Cứ nhóng nha nhóng nhánh để có được cái này cái kia, cuối một năm nhìn lại mọi thứ cũng trong tầm tay hết, nhưng cái gì cũng phải trả một ít "kinh phí", và câu hỏi còn lại là "mình có thật sự muốn nó", hay đó chỉ là cái người đời muốn/mình muốn người đời thấy?

Sống không chỉ cho mình, còn là vì người khác. Không chỉ để hơn người, sướng mình, mà còn phải sống-với-người. Biết rằng nhiều khi đau lòng lắm vì những khác biệt giá trị trong xã hội, nhưng "giết người đi thì ta ở với ai", vẫn cần những người bên cạnh mà tồn tại. Vì kể cả họ kém, nếu không có họ chẳng ai biết là bạn giỏi. Cái việc nhìn trước nhìn sau, sống sao cho người khác sống được với, cho không ai thấy khó sống, cũng là cái đạo hợp lý vậy.

Về phần mình, biết gì là đủ? Biết là, mình cũng không phải trắng tay. Cũng có được, được một ông bạn già tâm đầu ý hợp, dìu dắt nhau đi qua hai năm sướng khổ. Có người nói chuyện ái tình chỉ là trò chơi tuổi trẻ, là cái khát khao bù lấp những thiếu hụt tinh thần của người còn non. Nhưng có bên mình một người đồng hành cũng là giúp cho con đường đi có một vạch đích, khi mỏi gối có người động viên, đi xa thật xa có một cái neo để về. Nhất là khi gia đình chưa làm được cái neo thực thụ. Phải tự bỏ tiền mua một cái neo riêng cho mình.

Ngày Tết, có những nhà đào mai chẳng thiếu gì, lầu son gác tía mà hiu quạnh. Có nhà vì mấy đồng bạc mà gây gổ liên miên từ rằm tháng Chạp qua tới rằm tháng Giêng chắc mới giãn cơ mặt ra mà nhìn nhau. Có người tiền bạc, danh vọng đủ đầy, mà trong lòng thì thực ra vẫn thấy thiếu. Vì chúng ta sinh ra là thiên thần có một cánh thôi - đấy là cái mình hay ngẫm nghĩ. Lại tiếp tục nhìn quanh, có những gia đình Tết đến ông chồng mặt đỏ gay chỉ đạo quát tháo, bà vợ chỉ cười hề hề tuân lệnh 100%, rồi nắn cái vai đang mỏi, chỉnh lại cái cổ áo bị lệch cho cái người đàn ông bị cái tiếng gia trưởng đáng ghét kia. Ấy thế mà trong nhà êm ấm đâu ra đấy, bát nước chấm cũng đúng điệu, không sai ý một ly. Cái kẻ nóng tính ngay sau đó liền ung dung ra tưới mấy chậu cây cảnh tốt tươi ngoài sân, kheo khéo tỉa tót cành mai, gật gù ra chiều mãn nguyện với gia đạo lắm.

Nếu mà ước mơ, phải chăng cũng chỉ nên mơ đến thế, mặc kệ cho ai nói cái mộng nghi gia nghi thất quá sức tầm thường. Mình trân trọng cái mình đang thật có. Chứ nhiều khi, like cũng không thật là của mình, FB cũng không thật là mình, bằng cấp danh hiệu cũng chưa phản ánh được giá trị của mình, người qua kẻ lại tiếng chê lời khen rồi cũng chuyển từ người này qua người khác. Chỉ ai muốn ở lại mới đáng quý.


Nhất là khi cái người đang ở lại đây, phải cua mãi mới được chứ cũng đâu dễ dàng gì.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây