IELTS 7.0 - chuyện Hà kể



Một năm trôi qua, như mọi người, mình cũng kịp điểm lại những được, mất của năm qua. Mình sẽ viết kỹ hơn trong một post khác. Nhưng ngay lúc này, điều mình muốn chia sẻ nhất, chính là câu chuyện học tiếng Anh của mình.

Trước tiên là một cái nhìn bao quát. Mình thi IELTS 3 lần trong năm 2019 (24/9, 8/12 và 19/12) và lần lượt đạt điểm 6.0, 6.5, 7.0. Lần thứ nhất dù chỉ đạt 6.0 nhưng điều mình tự hào là mình đạt 6.5 cả hai kỹ năng Reading và Speaking ngay từ lần thi đầu tiên. Lần thứ hai có 2 con 6.5 và mừng là đã có con 7.0 đầu tiên ở bài thi Reading. Chỉ buồn là Speaking rớt xuống 6.0. Nhưng có thể nói đây là một sự mãn nguyện, vừa vặn vì mình cũng chỉ cần 6.5 cho dự định tiếp theo. Lần thứ ba mình buộc phải đi thi vì lỡ đăng ký trước cả khi biết điểm lần 2 rồi mà không muốn phí tiền. Mình cũng muốn nhân đây có thêm kinh nghiệm chinh chiến, nên cũng nghiêm túc chuẩn bị về kiến thức kỹ năng. Còn về tâm lý thì vô cùng thoải mái, không quan trọng thắng thua.

Cuối cùng, mình đạt 7.0 tất cả các kỹ năng - một bảng điểm đến trong mơ mình cũng không dám nghĩ tới. Thứ nhất, nó là 7.0 đàng hoàng chứ không phải cộng vào rồi làm tròn, trong khi trước đó mình chỉ dám hơi hy vọng rằng sẽ điểm thành phần cộng lại chia ra sẽ được cỡ 6.75 để rồi làm tròn lên 7. Thứ hai, nó rất đều, không có sự thiên lệch về các kỹ năng, nên khi nhìn vào bảng điểm mình không có sự tiếc nuối, không nhìn thấy những khoảng trống cần lấp mà có chăng là một chân trời hy vọng để tiếp tục cố gắng. Hoặc không (bởi vì không lẽ thi hoài cho tới khi chín chấm ^^).

Chuyện điểm số mình đã nói ở trên, nhưng cái mình cảm thấy tấm bằng này rất đáng giá với mình, là nó giúp mình thay đổi rất nhiều về tư duy, nội tâm. IELTS chỉ là tấm vé thông hành để tới với những chân trời khác, nó không phải là điểm cuối của cuộc hành trình, cũng không nói lên gì về giá trị của một người (trừ khi đó là giáo viên IELTS ^^), nhưng một kỳ thi đúng nghĩa hoàn toàn có thể tạo ra những định hướng quý giá và đánh thức các ý niệm về bản chất của sự học hành. Và dưới đây là những gì mình đã nhận ra qua hành trình nhỏ bé này:

1. Mình chưa bao giờ hiểu về sự học

Tháng 7/2019, hoàn thành trọn vẹn khoá hè cho Smart Homeschool, mình quyết định dừng lại 90% công việc để tập trung học. Lúc đó mình chỉ muốn mau chóng có IELTS 6.5 để còn làm việc tiếp theo. Lần thứ nhất mình quên ăn quên ngủ trong những ngày chờ điểm, để rồi hụt hẫng nhận điểm 6.0. Cái đuôi .0 tròn trĩnh như nói với mình rằng kỳ thi này muốn mình bỏ ra cho nó nhiều thời gian và tiền hơn nữa. Lúc đó mình chẳng thể nghĩ gì ngoài cảm giác chán nản tận cùng.

Nghĩ lại, nếu lúc đó đạt target ngay, có lẽ mình sẽ bỏ lỡ tất cả những niềm vui của mấy tháng học hành sau đó. Và tất nhiên mình cũng sẽ: (1) nghĩ mình giỏi, lại một lần nữa chinh phục thử thách mà dễ dàng như ăn kẹo; (2) đánh giá thấp kỳ thi này và do đó cũng sẽ gián tiếp, âm thầm hiểu rằng mình không quá giỏi. Một thành tựu không nên đến bằng cách này, đúng không?

Những ngày sau khi nhận kết quả, mình nằm bẹp ở nhà. Có lẽ mình phải nằm nhà tới hai tháng ^^. Mình chìm trong những sự tự vấn, không chỉ riêng chuyện học tiếng Anh mà còn là cái thái độ sống của mình, những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống. Cũng giai đoạn đó, vì quá rảnh, mình hay bỗng nhiên mà nhớ lại những chuyện cũ, người cũ. Không thiếu những đêm mình ngồi đó không sao thoát ra được quá khứ để đi sang một ngày mới. Mình cứ nặng nề chờ tới khi trời sáng và làm khổ bản thân trong những ngược xuôi mông lung.

Có lẽ mình đã tự tin, vui vẻ quá lâu, cũng như lao đi quá nhanh trong 2 năm say sưa phụ chị Diệp một tay trong hành trình "xờ ta ấp" thú vị. Giờ đây, còn lại một mình, trơ trọi, đối diện với những nhiệm vụ không có cộng sự nào khác ngoài mình, không được thong dong vừa làm vừa chơi vừa thử, mình đã dần học được cách phải nghiêm khắc hơn với bản thân, hiểu mình, hiểu cuộc chơi, lập kế hoạch cho mọi thứ.

Học tập không bao giờ là chuyện đi đánh đông dẹp Bắc, mau mau chóng chóng để đem bảng vàng về khoe mẽ, hù doạ thiên hạ. Học tập là cả một quá trình thầm lặng và vô cùng riêng tư mà chỉ mình mình mới biết mình đang làm gì, để làm gì. Từ lúc xác định lại bản chất của cuộc chơi IELTS này, mình đã biết chờ đợi, đã biết trở nên nghiêm khắc và tính toán. Và khi đạt thành quả, việc khoe nó trên FB cũng chỉ là một việc không nhất thiết, vui thì vui thật, nhưng chẳng đáng để bám chấp vào đó mãi. Mình tắt các notification chúc mừng để tránh bị cuốn vào cái đê mê nguy hại sẽ dẫn tới sống dựa vào lời khen. Nghe khen hoài nếu giúp mình tốt lên được thì mình cũng nghe.

Một xu hướng nữa mình cũng hay mắc do ảnh hưởng của nền giáo dục trong quá khứ là so sánh. Nhìn sang bạn bè, họ đã đạt cái này cái kia, dễ mà tủi thân và cảm giác mình kém cỏi. Ngược lại, nhìn những người thậm chí còn không biết IELTS là cái khỉ khô gì và dùng để làm gì, sẽ dễ tự cao, khinh suất. Ấy thế nhưng như đã nói, học hành là chuyện riêng tư, mỗi người có một mục tiêu riêng, hành trình riêng, chỗ nào đi nhanh, đi chậm, dừng lại, tăng tốc, chỉ mình họ được quyết định. Xác định như vậy khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và nhẩn nha tận hưởng được những niềm vui riêng trong 3 tháng học tiếp theo.

2. Bắt đầu từ "hiểu mình"

Như trên đã nói, mình cho rằng hiểu mình và hiểu cuộc chơi là những công việc đầu tiên. Vậy thì, mình đã hiểu gì về mình? 
  • Mình là một người học chuyên Văn, vốn liếng Anh Văn trường Đại học cho là số 0, may mắn siêng đọc, siêng xài tài liệu tiếng Anh nên không tới nỗi mất gốc. 
  • Mình đã loanh quanh trong những chuyện và người vớ vẩn nơi công sở suốt 2-3 năm sau khi ra trường. 
  • Mình đã lười biếng và cực đoan suốt 1 năm sau đó nên cũng chẳng học hành được gì. 
  • Mình đã tham công tiếc việc tiếp 2 năm nữa - mình vô cùng yêu đoạn đời này nhưng có vậy mãi được? 
Mình biết rằng mình sẽ phải bắt đầu một cái gì bền chắc và tử tế, không còn rong chơi nữa. Nhưng sau tất cả những năm tháng này, chỉ có thể bắt đầu một cách thật chậm và từ tốn với việc học tiếng Anh, vừa học vừa dọn dẹp những tàn dư sai lầm, tạo ra khoảng trống cho sự hiểu biết và các mục tiêu đẹp đẽ.

Và mình cảm thấy trong đời mình, cho tới giờ đây là lần đầu tiên mình Học!

3. Dạy ngôn ngữ được, phải học được ngôn ngữ

Quay trở lại với kỳ thi IELTS. Nó là một kỳ thi ngôn ngữ. Mình đã chinh phục nó bằng cách tận dụng thế mạnh của mình là khả năng ngôn ngữ tiếng Việt. Tạm coi tiếng Việt của mình là tám chấm đi ^^, thì mình nghĩ rằng hoàn toàn có thể vận dụng những cách đã giúp mình giỏi tiếng Việt để giỏi tiếng Anh. Dĩ nhiên là sau khi đã loại ra những điểm yếu mà nền giáo dục Việt Nam đã dẫn mình đi quanh co mất thời gian trong việc học Văn. Mình có niềm tin: dạy ngôn ngữ được, phải học được ngôn ngữ!

Mình nhớ đến những năm cấp 2 ở nhà bác, ít được đi chơi, mình đọc tới thuộc làu tất cả các cuốn sách mình có. Ừ thì mình không có nhiều sách, không được định hướng đọc cái gì. Nhưng mình đã đọc tất cả những thứ có trong tầm tay, từ mấy cuốn sách bạn gái tào lao của chị, cho tới sách văn mẫu, thơ Tố Hữu, sách tục ngữ ca dao dân ca của Vũ Ngọc Phan, từ điển tiếng Việt, báo + tập san Hoa Học Trò, tiểu thuyết của anh Cường, sách về gian hùng vĩ nhân gì gì đó trên kệ nhà bác,... Mọi thứ.

Thế mà mình cũng lớn lên và thành học sinh chuyên Văn được. Nếu chưa xét đến khía cạnh tinh thần của môn Văn, chỉ xét đến khả năng diễn đạt cần cho môn học này, thì mình nghĩ như vậy tạm ổn để mình nói viết đàng hoàng thoải mái rồi. Vậy thì mình cũng cần xác định rằng IELTS chỉ là một kỳ thi ngôn ngữ không hơn không kém, nó không đánh giá quan điểm, chiều sâu, khả năng tư duy học thuật. Nó xem xét sự thoải mái tự do sử dụng ngôn ngữ của mình. Vì thế, mình cứ yên tâm đọc/nghe tiếng Anh theo sở thích của mình, không quan tâm ai đọc gì, bảo nên đọc gì. Không cần từ điển Oxford, bộ sách phân chia cấp độ Oxford, đề Cam mình làm có 2 cuốn ^^, cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm tụi con nít thành phố nó đọc gì từ nhỏ tới lớn, nó học ở đâu, nghe cái gì, kệ nó!

Tháng 10 và 11, mình dành trọn thời gian nằm nhà đọc truyện mình thích bằng tiếng Anh, nghe những cái mình quan tâm. Thậm chí có những ngày mình chỉ nghe mindfulness topic trên app Calm. Mấy app podcast tải về rồi mình quăng đó chẳng thèm động tới.

Nhưng mình đặt rất nhiều ý thức vào việc đọc và nghe, quên đi kỳ thi và đối diện với ngôn ngữ với tâm thế "tao muốn học mày, tao muốn hiểu mày đây". Cuối cùng mình thấy số lượng không bằng chất lượng thật!

Tương tự với kỹ năng viết và nói, mình cũng tìm vào bản chất của nó. Viết để trình bày cho người ta hiểu, nói để giao tiếp hanh thông. Rồi tìm đến những cách riêng để tiến dần đến việc sử dụng ngôn ngữ thoải mái cho nói và viết.

Mình nghĩ dành quá nhiều thời gian để phức tạp hoá việc học có thể sẽ khiến giám khảo khó chịu khi đọc bài viết hay nói chuyện với mình vì đó chưa bao giờ là bản chất của giao tiếp bằng ngôn ngữ.

4. Đi học thêm ở đâu?

Hai tháng ở nhà không cung cấp cho mình một câu trả lời trọn vẹn và mình vẫn chưa hết hoang mang. Mình không dám chắc được khả năng đạt 6.5 vì từ học, thẩm thấu, hiểu đến thi cử là cả một sự cách biệt. Học tài thi phận mà.

Và bây giờ là lúc mình dùng đến những nguồn lực xung quanh. Tự học bạn sẽ đạt được mọi thứ nhưng giáo viên giỏi là người rút ngắn quãng đường cho bạn có khi chỉ còn 1/10. Tiền có thể mua được mọi thứ là đúng trong trường hợp này vì tiền mua được giáo viên giỏi và công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học.

Chuyện tìm ai để học, riêng nó đã là một câu chuyện dài. Mình đã thất bại nhiều lần nhưng nếu không có những nỗ lực vô vọng và thất bại, sai lầm đó chắc chắn mình không thể đạt mục tiêu. Điểm sơ lại chúng:
  • Học ở trung tâm tiếng tăm. Mình học Yola từ tháng 9 đến tháng 12/2016. Yola thì rõ là có tiếng rồi, học phí cũng đắt đỏ (như một sự cam kết chất lượng chăng? ^^). Lý do không ổn: chỉ dựa vào một bộ giáo trình tàm tạm và không kiểm soát giáo viên, số lượng học viên, không cá nhân hoá phương pháp học thì e rằng sẽ mất nhiều năm học viên mới đạt mục tiêu. Và dĩ nhiên, rất nhiều tiền.
  • Học 1-1 với giáo viên giỏi (và là người quen). Mình học từ hè 2017 đến hết tháng 12/2017, khoảng nửa năm. Đặc điểm là mình học chỗ sau luôn tốn tiền hơn chỗ trước T_T. Lý do không ổn: giáo viên "giỏi" chưa đủ, đôi khi, bạn cần một người "giỏi nhất". Vì sao? Hãy nhìn vào những gì mình có? Mình có nhiều tuổi trẻ, thời gian, tiền bạc như các bé học sinh rich kid không? ^^ Một giáo viên "giỏi nhất" sẽ biết cách rút ngắn nhất quãng đường cho mình. Và một điều cực kỳ đơn giản: một giáo viên (dù dạy tiếng Việt) ở trình độ sư phạm (mình cho là) tương đối advanced như mình sẽ không thể học với một giáo viên (dù dạy tiếng Anh) ở trình độ sư phạm chưa tương xứng. Xin đừng hiểu nhầm ý mình là coi thường/chê bai, đây là một chuyện hoàn toàn khác. Mỗi người dành thời gian của họ để đầu tư vào những kỹ năng khác nhau. Mình đã dành gần như cả tuổi trẻ để mài sắc kỹ thuật dạy học, mình cũng muốn học với một giáo viên hiểu về việc dạy và học. Giỏi tiếng Anh thôi thì chưa đủ.
  • Học 1-1 với người sinh sống 10 năm ở nước ngoài (từ tháng 8-14/9/2019). Người này học phổ thông và Đại học ở nước ngoài, mình biết bạn qua trung tâm du học mà mình làm việc cùng. Lý do không ổn: Bạn quá trẻ nên mắc phải vấn đề tương tự như trên. Ngoài ra, bạn có mục tiêu business nên không cùng hướng đi với mình. Mình đã trải nghiệm một số phương pháp phi giáo dục trong một tháng rưỡi học với bạn ấy nhưng thôi kể lại mà làm gì. Chỉ có một điều mình tin chắc, giáo viên tào lao sẽ đánh giá sai tiềm năng của người học và giới hạn thành công của họ. (đây là một đặc điểm vô cùng nổi bật và rực rỡ của nền giáo dục nước ta, học sinh luôn luôn được học với những người kém cỏi nhất về trí tuệ và khả năng tư duy T_T).
  • Cũng phải kể đến việc mình được trung tâm du học tặng hẳn một khoá IELTS 80h nhưng lúc này mình khôn rồi ^^ nên mình học thử một buổi và chối thẳng. Tiếc tiền là chỉ có chết!
  • Còn cần phải kể thêm một chỗ nữa là IPP (bạn biết không, nếu không hãy Google). Mình tới gặp nó vì anh Quang - mentor của mình giới thiệu đây là chỗ bạn thân anh mở. Tuy nhiên, mình buộc phải nói rằng bọn này là bọn mất nết nhất. Đầu tiên, nó bắt mình vào ngồi làm test trong tâm thế không sẵn sàng và điều kiện phòng thi không hề giống thi thật. Tiếp đó bạn lễ tân gửi bài mình qua tin nhắn cho chị founder trong truyền thuyết, chị nói là mình chỉ đạt 5.5 (trong khi mình vừa cho các bạn ấy xem bằng 6.0 "bằng xương bằng thịt"). Cách của nó là hạ thấp người học để kéo họ đi theo lộ trình dài và đắt đỏ của tụi nó. Cùng lúc này, nó sẽ gây ấn tượng bằng một lộ trình học vô cùng căng thẳng, mỗi buổi kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày học trong tuần, nhiều tuần... Nhưng tỉnh táo một chút, bạn sẽ thấy trong ruột là những trò như học với tutor (mấy đứa trợ giảng linh tinh í), rồi làm bài tập, học 1 kèm 2 linh tinh gì đấy,... Và nó khoe một hệ thống website vô cùng bài bản, nộp bài lên đó, nhận feedback trên đó, ... Nói chung tận cùng của sự vớ vẩn và loè bịp. Rất đơn giản, tui cần 6.5 vào thời điểm đó, và bạn không thể giúp, bye! Mình cũng sẽ chẳng phải là khách hàng của nó, nó sẽ thích những bạn gà, rảnh, có tiền để nó làm ăn được. Mình thấy thật may vì mình đủ thẳng thắn để nói với anh Quang rằng mình không hề đánh giá cao chỗ của bạn anh. ^^ Mình cũng mong rằng những nơi làm ăn bằng sự coi thường người học và tấn công vào sự ngây thơ để loè bịp thế này sẽ sớm không còn tồn tại.
Cuối cùng, mình chọn học với Charles và Emmy vì:

  • Charles là người Anh, giọng bản xứ, cách dạy tuyệt vời.
  • Emmy là tiến sĩ tốt nghiệp ở Anh, sống nhiều năm ở nước ngoài.
  • Con người Emmy chân chất đơn giản, lối dạy thực dụng thực chất.
  • Con người Charles tích cực cởi mở, luôn khuyến khích người học vươn tới khả năng cao nhất mình có.
  • Hai người mở công ty, trung tâm bài bản chứ không dạy thêm chụp giật, cũng không tham tiền nên mở rộng trung tâm mà không kiểm soát chất lượng.
  • Charles có vẻ trẻ nhưng Emmy thì hơn mình nhiều tuổi và từng trải.
Mình học Speaking với Charles 4 buổi trước khi thi lần 1 và nhờ thế mới được Speaking 6.5 trong tình thế tay không bắt giặc hồi đó. Đây cũng là cơ sở để mình tin tưởng chọn Charles và Emmy cho ván cờ cuối cùng. Mình bắt đầu học từ cuối tháng 11/2019 và chỉ có một tháng duy nhất để học + thi. Nếu cuối tháng 12 mình không có IELTS thì trung tâm du học nó sẽ nghỉ chơi với mình luôn rồi để mặc mình làm sao thì làm.

Và mọi thứ diễn ra hoàn hảo như mình tính toán cũng như tin tưởng. Mình có review kỹ hơn về chỗ học này ở đây. Điều này không có nghĩa là bất kỳ ai cũng sẽ thành công khi học với Charles và Emmy, quan trọng là sự phù hợp.

Cuối cùng, mình phải vô cùng cám ơn app Cambly. Mình không có bất kỳ sự hối tiếc nào sau 1 tháng ngày nào cũng lên Cambly nói chuyện với người bản ngữ. Mình được khen quá trời và mình cũng tự cảm thấy mình nói chuyện tự nhiên, thoải mái, dễ hiểu.

Một chuyện hơi liên quan, mình cảm thấy tự tin với những gì bản thân đang có nên giao tiếp với người nước ngoài không còn là vấn đề gì kinh khủng. Lúc chưa thi lần 2 mình đã có thể tiếp chuyện bà Hiệu trưởng người Đức ở trường hiện mình đang làm trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 tiếng và ngay lập tức được nhận vào công việc mình mơ ước.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, vì trước đó mình đã đi rất chậm trong 2 tháng để xác định nên đi hướng nào, với ai, như thế nào.

Có vẻ bài viết này đã quá dài nên mình sẽ kết thúc tại đây. Mình nghĩ rằng trải nghiệm 5 tháng với IELTS tuy ngắn ngủi nhưng là một giai đoạn mình không bao giờ quên. Nó đã thay đổi mindset, thay đổi con người mình cũng như giúp mình tự tin, vui vẻ chinh phục tiếp các thử thách khác trong năm 2020. Vì thế, mình rất muốn ghi lại những trải nghiệm mà mình chưa từng thử kể ra. Mình mong rằng nếu có ai đó đang quan tâm tới IELTS mà vô tình lạc vào đây sẽ tìm được gì đó hữu ích.

Sắp tới mình sẽ sắp xếp thời gian để chia sẻ về các trải nghiệm khác trong năm qua mà mình coi trọng như: chuyện lập plan và xài bullet journal, chuyện sử dụng tiền, quản lý tài chính, một vài giác ngộ về mối quan hệ,... Mình viết ra trước hết cho chính mình, và tin là có thể một vài người nào đó sẽ thấy hữu ích cũng như rút ngắn được chút chút con đường bạn đang đi.

À, ngoài ra, mình cũng có thể chia sẻ thêm về từng kỹ năng cụ thể trong bài thi IELTS, nếu ai cần mình sẽ viết (một lúc nào đó, ở đâu đó ^^).


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây