Đó là mùi vị tuổi thơ


Vẫn còn nhớ như in mùi vị của tô bún Huế đầu tiên trong cuộc đời, mình ăn khi còn học cấp một ở quê.

Một sáng, chị Huyền thông báo, trong thị trấn ta mới mở một quán bún Huế, bán bún bò giò heo, bún mọc. Những cái tên nghe lạ kỳ, không hiểu gì nhưng đã thấy hấp dẫn, thần tiên. Hương vị từ xứ lạ phương xa, không hiểu vì lý do nào ghé chân dừng lại nơi thị trấn nhỏ miền núi, đã làm phấn khích tâm hồn những đứa trẻ nơi này.

Sáng hôm đó, chị chở đi ăn bún Huế. Làm sao mà quên được mùi thơm nức mũi bay khắp quán, vị sả nồng, màu ớt đỏ trong tô nước trong, cũng như vị của miếng mọc bùi béo, sần sật, miếng tiết heo mát ngọt, khúc giò heo đậm đà. Đó gọi là yêu từ lần đầu.

Người Hà Tĩnh mà lại thích ăn món Huế. Miền Trung ăn món miền Trung. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng cùng khúc ruột nên chắc là mùi vị có sự gần gũi. Không hảo ngọt, mà thích những cái gì thách thức vị giác và để lại dư âm.

Quán bún Huế độc nhất trong phố núi ấy đã đông đúc, tấp nập một thời gian dài. Đã là địa chỉ quen thuộc tiện ghé chân những khi buồn mồm buồn miệng. Đã in sâu vào trí nhớ, từ dáng gầy guộc của người bán cho tới gương mặt hiền lành của các chị gái con cô chủ quán (với giọng Huế và cử chỉ dịu dàng, trong con mắt trẻ thơ, các chị giống như những nàng công chúa tới từ phương xa). Đã khắc ghi vào trong trái tim, từ màu tường sơn xanh gần gũi cho tới tiếng reo vui trong lòng mỗi khi thấy bà chủ xuất hiện sau làn khói bốc lên cao từ tô bún trên tay.

Tới bây giờ, dù đã thử ăn không biết bao nhiêu tô bún Huế ở khắp xó xỉnh trên đất nước này, cũng thần tượng không ít quán bún Huế khác, nhưng vẫn nhớ mùi vị tô bún đầu tiên trong đời. Rất khác biệt. Có phải từ đó mà mình trở thành tín đồ bún Huế, có thể ăn một tô bún ngon mà không chừa lại giọt nước, cọng hành? Và ám ảnh, khát khao với dù chỉ một muỗng sa tế óng ánh màu đỏ, hay môt miếng ớt dầm nước mắm mềm rụm, mặn mòi mà mỗi khi cắn một cái thì thấy nồng lên tận óc như một nỗi đê mê. 😀

Quán bún xưa giờ đã về đâu? Cô chủ quán cùng các chị con gái giờ ở nơi nào? Chắc mỗi người đều có một gia đình hạnh phúc cùng những tháng ngày thanh thản rồi nhỉ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây