Chuyển đến nội dung chính

về thời gian

1. mọi thứ đều có thể làm được, nếu ta muốn. chưa làm được, sẽ làm được. vấn đề là thời gian

hồi sinh viên, đọc truyện, cái mình ngạc nhiên nhất là vì sao các nhân vật họ có đủ thời gian để nung nấu những suy nghĩ của họ. thậm chí có những cuốn truyện mình thấy nhân vật chỉ buồn thôi, chả làm gì. vẫn có thời gian để ăn, để ngủ, để nằm xuống nghỉ ngơi cho nỗi đau của họ

còn mình, ngay từ thời sinh viên, mình luôn có cảm giác thời gian là một kẻ đanh ác đến thít chặt cổ mình. nó rượt đuổi mình từ đằng sau, không cho mình nghỉ, không cho mình kịp làm một cái gì tử tế, nên hồn

2. khi đã rảnh rỗi hơn, và có một khoảng cách đủ xa để nhìn lại mọi thứ, mình nhận ra thật nhiều điều
mình cảm thấy nhiều khi vấn đề giữa chúng ta chỉ là thiếu thời gian

thiếu thời gian để thực hiện những điều ta muốn thực hiện. ta bị cuốn vào những thứ vô nghĩa và phí phạm thời gian, cho nên những gì ta thể hiện ra đôi khi chỉ được phân nửa những gì ta có

những người lãnh đạo thiếu thời gian để hiểu nhân viên của họ, dẫn tới những đánh giá quan liêu (dù họ không cố tình làm thế), mà những đánh giá như vậy gây đau lòng, rất nhiều

đồng nghiệp quá thiếu thời gian để hiểu nhau, đôi khi vì quá mệt mỏi lại lãng phí thời gian quý giá cho những cuộc trò chuyện vô vị và tiêu cực, nên khoảng cách ngày càng xa

và sau đó, tất cả mọi người đều thiếu thời gian để nhìn lại tất cả những sự việc trên để cảm nhận rằng nó sai như thế nào. chúng ta không đủ thời gian để suy nghĩ nên chẳng kịp sửa chữa

mấy điều trên mình cảm thấy rất đúng, ít nhất là với một đứa chậm hiểu và thích sống chầm chậm như mình

3. mình luôn ngạc nhiên vì sao mọi người nhanh thế, và giỏi thế

mình cứ suy nghĩ mãi, chúng ta có cần phải tập xử lý mọi thứ thật nhanh cho tới lúc đạt được tốc độ của một cỗ máy?

chúng ta có cần phải chà đạp, coi thường những người chậm chạp, ngơ ngác?

con người là một thực thể phức tạp và đồng thời rất mong manh. để chà đạp một người rất dễ, để hiểu một người lại quá khó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một cải tiến đơn giản thay đổi chiều sâu việc học

Link bài viết của mình trên Trạm Đọc: http://tramdoc.vn/tin-tuc/ai-cung-co-the-thanh-chuyen-gia-mo-t-ca-i-tie-n-don-gia-n-thay-do-i-chie-u-sau-vie-c-ho-c-n07wW.html


Thế hệ đi trước luôn kêu ca về thế hệ trẻ, rằng chúng không biết gì cả ngoại trừ lời của những bài hát nhạc Pop, và rằng trình độ của những năm gần đây thực sự đi xuống. Đó không phải chỉ là lời than phiền của những người khó tính, đó là một thực tế. Thời đại kĩ thuật số làm cho mọi kiến thức dễ dàng phai nhạt đi, những cuốn sách giáo khoa càng trông giống bách khoa toàn thư bao nhiêu thì lại càng ít có ảnh hưởng đến tâm trí của học sinh khi rời trường bấy nhiêu. Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giáo viên, trong đó có những người rất chuyên nghiệp và dũng cảm, dù làm việc trong những điều kiện khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng chăm chỉ để bảo đảm dạy cho học sinh lượng kiến thức cơ bản mà một công dâ…

Truyện ngụ ngôn "Con vờ và con đom đóm"

1. “Thông qua những hình tượng ẩn dụ, nhân dân phê phán xã hội,bình luận về nhân tình thế thái, nêu lên những kinh nghiệm sống và những bài học khái quát về triết lí đạo đức”. Đó chính là đặc điểm của truyện ngụ ngôn dân gian mà tác giả Cao Huy Đỉnh đã khái quát trong cuốn “Tìm hiểu tiến trình văn họcdân gian Việt Nam”. Trong kho tàng ý nghĩa rất phong phú của truyện ngụ ngôn, những bài học về nhận thức và ứng xử luôn có một sức sống lâu bền, dường như không bao giờ mất đi ý nghĩa thời sự. Truyện Con vờ và con đom đóm đem đến cho ta một bài học như thế.Con vờ và con đom đóm đóng vai hai nhân vật chính của truyện. Đầu tiên vờ bày tỏ thắc mắc về cái bụng sáng xanh của đom đóm , và được trả lời đấy là cái đèn giúp đom đóm bay đi kiếm ăn trong đêm tối. Kiếp vờ chỉ sống có nửa ngày, nên nó chưa bao giờ biết có đêm tối. Nó ngạc nhiên, mắng cả đom đóm vì cho rằng đom đóm lừa mình, rồi giận dữ bỏ đi. Đom đóm bực lắm nhưng không tranh cãi gì với vờ cả.2. Con đom đóm rất đặc trưng bởi cái bụng …

[SÁCH] Walden - Một mình sống trong rừng

Vào rừng trong hai năm hai tháng hai ngày, Thoreau có một khoảng cách thuận lợi để chiêm nghiệm cuộc sống trước đây - cái mà hầu hết mọi người đang sống, kể cả bây giờ. Từ đó ông có nhiều bàn luận phủ nhận giá trị của văn minh, tiền bạc, tài sản, đám đông, từ thiện, lòng yêu nước, nghề nghiệp, kiếm sống, ... Một chi tiết mà mình rất thích là khi Thoreau băn khoăn nên làm công việc gì. Ông có 2 lựa chọn: buôn bán và dạy học. Buôn bán thì dễ tha hóa con người và mất nhiều thời gian để thành thạo, còn đi dạy thì phí tổn tăng vượt cả thu nhập vì ông phải ăn mặc theo quy định và mất quá nhiều thời gian soạn bài. Cuối cùng ông sống bằng cách là chỉ làm nông trong 6 tuần để toàn bộ thời gian còn lại được nghỉ ngơi và nghiên cứu. Bởi vì theo Thoreau thì sống không phải lao khổ mà là sự tiêu khiển. Chúng ta không cần phải cực nhọc kiếm sống để "một ngày nào đó" sống cuộc sống mình muốn, mà hãy ngay lập tức sống cuộc sống đó. Đời sống không khó khăn, chật vật như ta nghĩ nếu biết đơn…