Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2016

Tự nói với mình khi buồn

"Mình không hề hằn học, định kiến. Những điều đó không được phép nảy sinh trong đầu mình. Vì không có gì ở thực tại là chắc chắn cả." "Mình ngồi đây, nhìn vào gương, hoặc nghe nhịp thở, của chính mình. Mình quay trở về với mình để yêu thương mình vô cùng, yêu thương dịu dàng, từ tốn." "Mình không cho những nhận xét mới nảy sinh. Mình chỉ nói rằng mình đang buồn, và một chút bất an. Nhưng điều này không kéo dài mãi nên mình không nên quá lo lắng." "Họ đang làm sai. Mình đâu phải gỗ đá để không thấy điều đó. Nhưng mình phải kiên nhẫn, từ tốn chờ họ bước qua mê lầm của chính họ."

Yên tĩnh

Có lúc nào có một sự yên tĩnh tuyệt đối hiện diện quanh đây không nhỉ? Lúc mình tưởng mình yên tĩnh nhất rồi, nếu để ý kỹ, thì mình vẫn nghe thấy tiếng gì đó ồn. Như tiếng quạt suốt đêm, tiếng máy lạnh suốt ngày. Hoặc xa xa có tiếng ô tô không ngớt, nhà mình nằm cạnh con đường đông. Ở thời nào và ở đâu thì có sự yên tĩnh gần với tuyệt đối nhất, nhỉ?

Ngày này hai năm trước

Hình ảnh
3/1/2014 "mình nhìn thấy vẻ đẹp của buổi sáng mùa đông, khi lâu lắm rồi mới dậy sớm một hôm. người ta đang làm việc, trời ơi, hầu như tất cả đều làm việc từ rất sớm trong cái mùa rét mướt mà mình chỉ muốn lười biếng. hôm nay mình kiếm được 25 nghìn bằng việc dậy sớm giao sách. vì thế mình dè sẻn khi tiêu tiền hơn, dù trong ví vẫn còn tiền bố cho. kiếm tiền cực nhọc mà tiêu pha lại thật dễ. mình nghĩ rằng mình đã học được điều gì đó thật mới trong buổi sáng hôm nay. mình còn nhìn thấy sự độ lượng trong mắt thầy cười khi thầy nói chuyện với mình. một vài người đã khiến mình thấy mình có giá trị, được nâng đỡ, cảm giác mà mình thiếu vắng trong mấy năm qua ở khoa. mình nghĩ đến những người đã luôn bằng mọi cách khiến mình cảm thấy mình thấp kém, vô giá trị. mình cảm thấy họ ác độc biết bao. những người cùng thấy mình còn đang khiếm khuyết nên cùng nhau đứng dậy chứ không nên vùi dập nhau để nâng cao bản thân mỗi người? mình cũng nghĩ đã đến lúc phải tha thứ cho họ để đó