Phân biệt

Thời xưa, khi thế giới còn phân biệt màu da, chủng tộc, Gandhi cũng như biết bao người nổi tiếng khác mà ta đều biết, đã đấu tranh không biết mệt mỏi để xóa đi những phân biệt đó.

Giờ đây, sự bình đẳng tưởng như đã được xây dựng, ai cũng hiểu nó. Nhưng kỳ thực, phân biệt vẫn tồn tại ở những hình thức thật tinh vi và khó chịu.

Hoàn cảnh xuất thân, vùng miền, giáo dục, tri thức, tiếng nói vẫn còn là những cái cớ chúng ta đưa ra để chứng minh mình khác biệt với người khác. Ở một xứ sở nọ, người ta nghiện cảm giác cao quý và khác biệt. Người ta nghiện tri thức, hiểu biết, nghệ thuật tới mức những chuyện ăn uống đi lại hàng ngày dường như đều là chuyện tầm thường không thể nào nghe nổi. Người ta cũng nghiện sự cô đơn, một cách thật lý thuyết, ngớ ngẩn, cho đó là hệ quả của việc mình quá ưu tú. Ở một nhóm khác, lại có những người coi việc bám đuôi, bợ đỡ những người "thanh cao" kia là một thú vui và nhờ thế cũng làm mình thanh cao thêm đôi phần.

Người ta không cảm thấy có một cái gì đó rất bạo lực đằng sau cảm giác elite đầy phân biệt ấy ư? Người ta muốn đập vỡ xã hội phân biệt, thì tại sao lại tung hô những triết lý kêu gọi khác biệt và thích tỏ ra hơn đời? Người ta không cảm thấy gồng mình lên để khác biệt thì rất mệt, không cảm thấy mình trống rỗng?

Người ta không biết rằng một người không cao quý từ lúc mới ra đời mà có vô vàn điều kiện khiến họ trở nên như thế. Thay vì tự hào, nên cảm thấy may mắn. Sự may mắn lúc nào cũng cần được chia sẻ, nếu chia sẻ thì ai cũng được hưởng nhiều hơn một chút những gì mình vốn có. Chia sẻ không làm giảm đi hiểu biết lẫn sự "cao quý" của bản thân.

Đó là lý do tôi thật sự không thể quên khoảnh khắc tôi nhìn thấy em gái Hà Nội nọ chỉ cách xem từ điển tiếng Anh cho một bạn sinh viên (chắc không rành tiếng Anh). Chỉ cặn kẽ, kiên nhẫn. Xưa đến nay tôi chỉ mới gặp những người Hà Nội tỏ ra giỏi tiếng Anh nhưng khi hỏi chỗ học thì giấu biệt, kiểu không thèm ra điều. Khoảnh khắc tôi bắt gặp kia không làm tôi thay đổi định kiến về xứ sở đó, nhưng mở ra cho tôi một hướng đi mới mà tôi luôn cố gắng sống theo: con người có thể chia sẻ rất vô tư những điều may mắn mà mình có được với người khác để giảm đi khoảng cách phân biệt trong xã hội này.

Và đó là một lý do thật khó nói khi ai đó hỏi tôi: vì sao bạn sống ở đây, chứ không phải ở (ngoài) kia.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022