Ted

Mình đặt tên cho nó là Ted, vì mình đang thích xem HIMYM, thích Ted Mobsby nhất.
Từ sau khi Mic - con chó mà nhà mình nuôi suốt mười mấy năm - qua đời, mình nghĩ mình sẽ không gắn bó với con chó nào được nữa, vì thời gian ở nhà quá ngắn. Nhưng rồi mình lại có Ted.
Ted ra đời cùng với các anh chị em của mình vào đầu tháng 6. Trong số 5 con, Ted là con duy nhất có màu lông khác biệt. Tất cả đều có lông đen tuyền, riêng Ted lông nâu pha vàng, chuyển màu rất đẹp. Nhưng mình không cưng Ted nhất mà cưng hết cả 5 chú chó con. Ngày nào mình cũng tắm, cho ăn và nói chuyện với bọn nó. Tụi nó khó như quỷ, chỉ thích ăn sữa Ông Thọ, nên cứ hai ngày là mẹ phải mua một hộp mới. Mình thích cảm giác đút cho nó từng thìa sữa, hoặc tắm sữa tắm sữa dê cho từng đứa, để thấy vừa tắm xong cái là đứa nào đứa nấy ngủ ngon lành.
Cũng vì đẹp nhất và khỏe mạnh nhất trong các anh chị em, nên Ted được mẹ mình giữ lại nuôi, còn 4 con kia bị bắt về quê. Mình đi Vinh về, nghe tin buồn nẫu ruột. Mình càng thương Ted hơn. Hồi trước lúc nào nó cũng có anh chị em chơi cùng, giờ chỉ còn có một mình. Nên mình năng chơi với Ted lắm. Nửa đêm cũng ra kiểm tra xem em đã ngủ yên chưa. Sáng sớm mới dậy việc đầu tiên là phải xem Ted đã dậy chưa, đang làm gì. Có hôm mình thức xem Euro, nằm buồn quá, bèn xuống kho "nhấc" Ted lên nằm cạnh. Nó ngủ say sưa, trong lúc ngủ đổi tư thế liên tục. Cũng nhờ bữa đó mình biết là lúc ngủ nó thích rúc vào những chỗ kín, khuất và thích gác mõm lên cái gì đó.

Mình có sở thích chơi đùa với Ted, không thấy chán. Mình rất siêng xoa người cho nó, gãi ngứa khắp cả, mỗi lần thế Ted khoan khoái lắm. Mình thích xốc người Ted lên, coi nặng chừng nào rồi. Rồi sau đó sẽ ôm nó trong lòng, bế đi chơi như một đứa con nít. Mấy bữa nay Ted đã 2 tháng tuổi, nặng trịch, nhưng vẫn ngồi yên cho mình bế như vậy. Mình thích tắm cho Ted mỗi trưa trời nắng, vì nó đâu có máy lạnh mà nằm đâu. Mình cũng thích bỏ em trong giỏ xe đạp, chở đi mấy vòng quanh xóm. Và mình còn thích giả vờ chạy chạy trong sân để nó chạy theo.
Với những trò chơi của mình, nó lúc nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Và mình biết nó thương mình lắm. Mình từng có kinh nghiệm với chó Mic, mình tin là con chó hiểu hết mọi thứ, tin là nó có tình cảm. Cho nên mỗi lần chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của mình, đúng mấy giây sau Ted sẽ chạy ra, hồ hởi, cả thân người rung rinh, cái tai rung rinh, cái đuôi rung rinh vì chạy nhanh. Khoảnh khắc thấy dáng nó xuất hiện dần dần từ trong bóng tối là khoảnh khắc ấm áp nhất. Nó sẽ dụi dụi vào người mình, liếm chân mình, rồi cứ thế quanh quẩn đến khi mình rời ra. Và trăm lần như một, chỉ cần mình đứng trước cửa nhà kho, kêu "Ted" một tiếng, là em sẽ chạy ra ngay lập tức.
Mình cảm ơn Ted, vì đã yêu thương mình, chơi với mình, trong những ngày mà mình đang có chuyện không vui, và cả nhà thì không một ai biết hết. Cảm ơn nó vì nó cho mình biết vui những niềm vui đơn giản, xóa tan những bùng nhùng bầy nhầy lẫn lộn trong đầu óc những ngày ở phương xa. Cảm ơn nó vì giúp mình tạm lánh xa thế giới con người phức tạp, nhận ra mình còn có thể yêu thương. Cảm ơn nó vì làm bạn với bố mẹ những khi mình đi vắng.
Ngày mai mình đi xa rồi. Mình chỉ mong nó khỏe mạnh và không quên mình. Chắc tới Tết mình mới lại được gặp Ted.
Không biết lúc đó nó có còn nhớ đến mình không?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây