Mâm cơm ngày xa mẹ

Hàng chục năm nay, mẹ làm một công việc không bao giờ chán: nấu những mâm cơm.
Mâm cơm của mẹ lúc nào cũng đủ chất. Bát canh không bao giờ quên chút thịt nạc. Nếu bữa đó ăn rau luộc thì bên cạnh sẽ luôn có dĩa thịt kho tương nức mũi hoặc trứng rán. Mẹ luôn lo lắng cho sức khỏe của cả nhà. Đặc biệt những hôm con về, mâm cơm dường như càng nhiều món ngon. Sẽ có thêm hải sản, thịt gà hoặc thịt dê. Mẹ sẽ vờ ăn ít đi một tí, nhường miếng ngon cho con. Luôn luôn là như thế, nên dần dần con cũng thôi thấy thắc mắc hay đau lòng, được nhường nhịn người khác là điều khiến mẹ vui.
Mâm cơm của mẹ cũng thật giản dị, mộc mạc. Có những quả trứng mới mang từ chuồng gà vào, quả bí mới hái trên giàn, mớ rau vặt ngoài vườn. Có nước mắm tự làm còn lóng lánh màu bạc của cá, nước tương cũng tự làm vì mẹ là dân Nam Đàn chính gốc. Có nhút mẹ thái rất kĩ, miếng nhỏ xíu không đâu nhỏ bằng. Có miếng cà mặn mặn giòn tan, trắng nõn nà, thơm lừng mùi riềng, tỏi, cay nồng vị ớt, cắn một miếng là thấy khác hẳn với cà những nơi khác làm.
Mẹ đã vất vả và kiên nhẫn nhường nào... Thế nên không thể nói được gì về tâm trạng con lúc này, khi ngồi trước mâm cơm vụng về mình tự nấu, của những ngày xa mẹ đầu tiên sau kì nghỉ dài.
Sau này, con sẽ chẳng thể nào nấu được cho con cái mình những mâm cơm đơn giản, đậm đà, đầy vị tha như vậy...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây