Viết cho anh



Hồi xưa em rất hay viết cho một anh-nào-đó trên blog này. Những lúc đi đâu đó về, bị đánh gục bởi nỗi uể oải mà không có ai để kể. Vậy mà từ lúc quen anh, em lại chẳng viết cho anh như em từng nghĩ mình sẽ làm.
Vì anh chân thực quá. Vì mình nói chuyện với nhau nhiều quá rồi. Và thời gian trống thì để dành cho những cuộc gặp dài rồi nên em không còn có lúc nào yên lặng để nghĩ và viết cho anh nữa.
Mấy bữa gần đây em tự dưng nghĩ rằng em sẽ viết cho anh một cái gì đó ở đây. Rồi em cũng nghĩ hay là mình viết nhật ký trở lại. Để chui vào cái bao chật hẹp, an toàn, buồn bã của chữ nghĩa như xưa.
Tối qua anh gọi lúc em đang trong giấc ngủ ngắn. 8h tối. Những giấc ngủ với em luôn là một thế giới lạ kì, kì quặc, sâu hun hút. Em dường như chưa bao giờ có thể ép mình vào cái khuôn giờ giấc của những con người trong thế giới này, chưa bao giờ có những giấc ngủ khỏe mạnh như trong sách vẫn thường khuyên, dù em thuộc nằm lòng mớ quy tắc đó và vẫn thường cố gắng áp dụng. Nhưng, có khi cơn buồn ngủ đến vào giữa buổi chiều hoặc đầu giờ tối. Em khoan khoái với cảm giác cơ thể nặng nhọc chìm xuống những lúc đó. Có khi, em tỉnh lại vào giữa đêm khuya. Hoặc giấc ngủ sẽ kéo dài tới giữa trưa hôm sau. Và em luôn nuối tiếc cái mềm mại của lớp chăn gối êm ái, trắng tinh. Và em luôn ngơ ngác khi tỉnh dậy. Người xê dịch nhiều quá, ngủ dậy lúc nào cũng phải tự hỏi một lúc: mình đang ở đâu, ở đây từ khi nào và tại sao ở đây. Hôm qua, 8h tối, em nhận điện thoại của anh và còn tự hỏi: anh là ai.
Đến đêm, em cố ngủ sớm. Nhưng audiobook lại đọc truyện Tanhia. Một câu chuyện đơn giản, hồn nhiên nhưng đầy thơ mộng, say đắm của Bunin. Em lại nhớ hôm đọc Những lối đi dưới hàng cây tăm tối ở Đông Tây. Và tâm trí em dậy lên bao suy nghĩ, mơ ước, vui buồn cùng Tanhia. Như thể em đang sống lại trong con người cả nghĩ, nhạy cảm và rảnh rỗi xưa kia. Như thể cuộc sống chưa bao giờ phải dàn xếp, lo tính gì, chỉ có những mộng tưởng văn chương trong lành đó. Khi em học, em đọc, em nghĩ, cả cuộc đời là của riêng em. Em không bị tổn thương quá nhiều vì người khác tới mức phải thay đổi điều gì ở mình, em có thể yên tâm làm những gì mình thích. Vì xét cho cùng không ai tranh nhau, so bì nhau địa vị, đồng lương, thành quả gì cả. Mà em thì chẳng mấy mặn mà với việc điểm A hay B, tốt nghiệp loại gì, đứng hạng mấy trong khoa. Vậy đó anh, đêm qua em đã tới một vùng quê nước Nga để sống lại cuộc đời của chính em ngày xưa như thế.
Cảm giác hoài nghi về mọi thứ nhận chìm em trong những ngơ ngác, băn khoăn, tất cả nấp sau gương mặt bình thường, hồ hởi, không cảm xúc của ban ngày. Em không thấy có gì chắc chắn ở cuộc sống này và em không tin vào cái mà mọi người đều nói là đúng. Hoài nghi là thứ duy nhất em chắc chắn. Nhưng làm sao mình sống được yên ổn với nỗi hoài nghi đó? Khi họ không hoài nghi, họ cũng không muốn người khác hoài nghi. Không ai muốn trong một tập thể năng động, xuất sắc, có một người ngơ ngác như vậy. Không ai thấy quý mến một người biết âu rầu, mệt mỏi, hay nghĩ ngợi.
Chính con người em đang tự phân mình ra thành nhiều mảnh. Mảnh ban ngày, mảnh ban đêm, mảnh nhanh nhẹn, mảnh uể oải, mảnh bừa bộn, mảnh gọn gàng, mảnh hùng hồn, mảnh băn khoăn, mảnh viên mãn, mảnh cô độc.
Đôi khi em nghĩ tất cả những thứ em cần giờ này là thời gian và sự cô độc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây