Những ngày vui vẻ

1. Là những ngày tụi mình không cãi nhau.

2. Là những ngày bận tối mặt mà vẫn đọc được một trăm trang sách.

3. Là ngồi cafe với anh mà chấm xong hai tập bài kiểm tra.

4. Là được ngồi với anh trên xe máy, ngay trước ngực anh, lọt trong lòng anh, làm nhiệm vụ bật xi nhan, bấm còi khi có hiệu lệnh và được thưởng bằng một cái ôm. Khi nói chuyện mà bỗng chốc hai đứa vui quá, hăng say quá, em sẽ ngẩng đầu lên để nhìn thấy mặt anh đang phấn khích. Ngồi như vậy rất vui vì thường anh sẽ nói: "Mình là cặp đôi cute nhất", "Có người yêu nhỏ con thật thích".

5. Là được đi hiệu sách với anh: Sách Hà Nội hoặc Kafka Bookstore.

6. Là được đi cafe với anh, em chấm bài, anh đọc kiếm hiệp. Cafe Hào, cafe Chiêu hoặc bất kỳ nơi nào.

7. Là khi được phi xe sang quận Tân Phú thăm anh, học thuộc thêm một vài con đường.

8. Là khi được đi trên những con đường của Sài Gòn. Đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Cách mạng tháng Tám của những cái "quận vui vẻ". Đường Trường Chinh, Cách mạng tháng Tám, Bàu Cát, Ba Vân, Dân Tộc gần nơi anh ở. Tất cả mọi con đường đều gợi em nhớ tới những ngày mình ngồi xe anh, anh chở đi chơi, đi xin việc, đi ra sân bay. Hồi đó, em là đứa con gái không ít lần lặn lội từ Hà Nội vào, mang theo cái rét và ít nhiều ngây thơ để mơ giấc mơ cùng anh ở Sài Gòn. Giờ em đã thuộc nhiều đường đi, tự đi được một mình, nhưng những hình ảnh đầu tiên về Sài Gòn qua những con đường vẫn còn vẹn nguyên trong em và gợi nhiều bồi hồi lắm.

9. Là nhìn thấy anh từ xa, nhận ra nụ cười của anh, nỗi nhớ của anh, rồi sau đó câu hỏi của anh sẽ vang lên để bắt đầu một buổi tối dịu êm bên nhau: "Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không em? Kể anh nghe".

10. Là sáng thứ bảy bận thường phục ra đường. Thoát khỏi đồ công sở xấu xí và bế tắc (bởi em hoàn toàn chẳng có chút cảm hứng và ý tưởng nào về thời trang với thể loại đồ đó). Thường phục ở đây là quần ngố, áo phông, váy freesize,v.v..

11. Là dành nửa buổi sáng lau nhà, giặt đồ, đợi nắng lên thì xách xe ra phố.

12. Là được chia sẻ sở thích chung cùng anh: Nghe album Tình ca Nhung, ăn xoài xanh, đọc sách và mua sách, reo lên khi nhìn thấy cuốn Trần Dần Thơ, ăn rong biển wasabi, ăn bánh tráng trộn, ăn cháo lòng nhà văn hóa Thanh niên, thăm quán Bánh tráng Lạc Lâm.

13. Là hoặc anh hoặc em hoặc cả hai đứa mình thảnh thơi. Em được nghỉ làm, anh được nghỉ làm. Hai đứa đi với nhau. Lúc anh xin nghỉ bên Cá Chép và Đẹp, thật lòng em cũng thấy vui vì anh được thanh thản. Khi thanh thản, ai cũng sẽ nghĩ ngợi được thông suốt hơn. Em đang không làm được như vậy, nhưng anh thanh thản thì tự dưng áp lực trong em cũng vơi đi một nửa.

14. - Em thích thỏi son đó lắm anh. Màu hồng đậm. Ra gió mới nổi màu. Bôi vào vừa rực vừa mướt môi. - Để anh mua cho em nhé em! - Em thích váy lắm anh. Lâu rồi em không được mua váy. - Ừ. Anh cho em tiền mua váy nhé em! - Em nhận lương rồi anh. Em đi SG Square đây. - Ừ em đi vui nhé, đừng tiêu quá tay là được em nghe. - Anh ơi anh cho em đi ăn bánh tráng trộn. - Ok em, anh đưa em đi ăn bánh tráng trộn nghe em.

 15. Là được nhìn anh khỏe, anh vui, anh ngủ ngon, anh thanh thản, hài hước.

16. Là được đọc những thứ anh viết.

Bài viết này thật ra chỉ để dành cho anh thôi.

Hôm nay là một ngày hai đứa không cãi nhau, em được ngồi trong lòng anh đi khắp phố phường, ăn nhiều món ngon, ngồi cafe, đi mua sách, ngồi đọc sách, v.v.. Một ngày hội tụ gần hết những giây phút sung sướng thảnh thơi mà em ước mong. Một ngày em thấy mình thoát ra khỏi mình của ngày thường, quên hết phân vân, so bì, áp lực.

Có anh cuộc đời em hạnh phúc, thảnh thơi, đầy đủ.
Có anh em thấy mình thật sự sống.

Cám ơn anh!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây