Sao mấy chị lại nhìn em?

Vẫn muốn kể lại chuyện này cho nhớ.

Hôm qua mình bước vào ngõ. 2 bạn trẻ đang ngồi ăn ốc nhìn thấy mình, níu áo nhau. Rất nhanh, mình cố nhận diện lại 2 khuôn mặt này, không thấy quen. Vì mình biết họ chú ý gì đó ở mình, và sắp nói gì đó với nhau về mình.

Mình không lướt qua mà ngoái đầu lại khi đã ở sau 2 bạn, kèm với hơi hất mặt lên, tỏ ý thách thức (ghê chưa). Y như rằng là 2 bạn đang chụm vào nói gì đó với nhau. Lát sau thấy mình nhìn gườm gườm, 2 bạn lại níu áo nhau lần nữa, ngồi ra xa, ăn ốc tiếp.


Mình mới chuyển đến ngõ này chưa đầy 1 tháng. Xung quanh trường Ngoại thương này, ngoại trừ mấy người bạn cấp 3, mình cũng không quen một ai. Mà quen biết thì lúc gặp nhau sẽ khác, chứ không phải xì xào thế kia. 1 tháng, đã đủ để gây tai tiếng gì rồi à? Hay cái áo mình mặc kì quặc? Hay mấy con người này nhìn thấy mình làm gì không hay ho trên xe bus (ngoáy mũi chả hạn)? Hay ai đó quen họ cho họ xem ảnh mình, nói gì về mình? ...

Cảm giác phi lý, bất an bềnh bồng. Y như đoạn đầu truyện Lâu đài (một cuốn mình đã bỏ dở ở trang 120), người đạc điền đến một vùng đất mới, không quen biết ai nhưng ai cũng dè chừng, bàn tán. Từ những ô cửa sổ là bao nhiêu ánh mắt lấm lét, bao nhiêu cái đầu túm tụm nói điều gì đó hướng về người khách lạ đang đứng trên tuyết ngoài xa.

Chả biết từ bao giờ, cảm giác sợ hãi đến run lên được giữa những nơi xa lạ, đầy nguy hiểm: lớp học, xe bus, đám đông bất kì, đã được chuyển thành thái độ cảnh giác, hằn học, hiếu chiến.

Một lần khác mình cũng đã bị xì xào kiểu này, tức là níu áo, chờ mình đi xa rồi mới thậm thụt thầm thì. Nhưng lần đó thì mình biết tại sao. Đấy là hôm gặp người yêu cũ của bạn kia. Lần đó thì mình không đanh đá, mà cười rất hiền hậu luôn. :D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022