tai nương nước giọt mái nhà



bạn người yêu ngủ rồi. mình biết điều đó sau khi gửi đến tin nhắn thứ 11 cho bạn ấy.

nhưng mà, bạn ăn ngon, ngủ khỏe là mình mừng rồi. giờ này chắc đang thở đều, ngủ sâu lắm. tay đặt ngoan ngoan lên ngực. và hai má bầu bĩnh thì yên lặng nữa.

***

hôm qua và hôm nay chỗ mình có mưa phùn.
trời rét nhiều vào hôm qua và đỡ hơn vào hôm nay. mưa phùn không có tiếng, nhưng khi nước mưa tụ lại thành dòng rồi chảy xuống tấm tôn thì mưa phùn có tiếng. giờ này, tiếng mưa thảng hoặc lộp độp. huy cận viết "buồn đêm mưa" (sến sến nhỉ nhỉ?) hẳn là cũng chỉ vì một thứ mưa nhẹ nhàng, như có như không thế này thôi.

mình thức nghe mưa, và nghe ...chuột chạy. mình mất mát nhiều quá, những người bạn ấy. nhưng sau cùng thì mình tìm thấy sự yên ổn lâu lắm rồi chưa thấy trong gia đình. mình tin tưởng ở đó. và mình còn tìm thấy người yêu nữa, bạn người yêu dù có thỉnh thoảng gan bướng, cãi lại mình thì vẫn khăng khăng "luôn đứng về phe em". vậy là đủ rồi. mình không còn buồn được vì những ai ngoài kia đến và đến rồi đi và đi nữa. dĩ nhiên, đêm nay thì không có gia đình, cũng không có người yêu. mình bạn bầu với tiếng chân của bầy chuột vậy. :P

***

xóm mỗi ngày một vắng. ánh sáng tỏa ra từ màu sơn mới và tiếng nói cười rộn rã những ngày đầu (cách đây độ 2 năm), không còn nữa. nó chuyển thành màu rêu, màu của bóng tối, của nỗi buồn và nỗi sợ. đêm nào một mình ra ngoài khu bể nước, vệ sinh, mình cũng bắt bạn người yêu gọi điện, dù chẳng nói gì mà chỉ hiện diện trên con số nhảy nhót của đồng hồ tính giờ thế thôi. cho đỡ sợ.

một điều nữa làm cho xóm vắng đi là cô bán hàng lí lắc ngoài cổng đã bị bác chủ đuổi đi. mình không lí giải được việc con người ta gây khó dễ cho nhau trong đời sống. hai vợ chồng cô vỡ nợ ở bắc ninh, trốn lên hà nội buôn bán nhỏ. nhỏ tới mức phải thuê cái sân của một xóm trọ để làm đất bán hàng. nhỏ tới mức 100k cô cũng phải ngại ngần đi vay sinh viên trong xóm. ngoài việc chú hay đánh, chửi cô, thì cô chú cũng khá vui. cô lí la lí lắc, làm được món gì mới cũng khoe, có đầu tóc mới cũng khoe, mỗi lần vào trong xóm là nghe tiếng líu lo, tưng bừng hết cả lên. giờ thì xóm vắng hoe, buồn tênh và lặng ngắt. miếng ăn sao mà chát.

nhiều điều mình không hiểu được quá. như việc người ta ngăn chặn con đường sống của nhau, hay ở trên khoa thì là việc bưng bít, giấu giếm cơ hội học tập của nhau. mình không thấy gì độc địa hơn những hành động đó. người với người cứ ngày một gay gắt với nhau như thế. và bâng quơ với nhau hơn nữa. người ta lấy tham vọng, nỗi mệt mỏi, sự lười biếng của mình để biện minh cho đủ chuyện.

***

và mình cũng không lí giải được việc người ta cho mình quyền cười giễu lên những cuộc đời khác nữa. bao nhiêu năm tháng vừa rồi, bao nhiêu đêm nỗi ê chề đi vào giấc mơ, mình dồn vào, cất hết. từ nay, chỉ có những kẻ động chạm tới người mình yêu thương là không bao giờ được yên nữa. mình sẽ chẳng ngại mà rủa xả thật lực vào mặt họ đâu. không có gì thiêng liêng hơn tình yêu của chính bạn. những kẻ nhân danh thứ mà họ yêu quý, tôn thờ để nhạo báng thứ người khác tôn thờ, yêu quý, chính là giống loài dã man nhất.

nhưng điều dã man, xa lạ với con người như vậy, mỗi ngày một chen chúc đông đảo trong hành tinh vốn chỉ dành cho sự sống và tình yêu của con người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây