Xinh ngoan ơi



Trong gần 6 năm ở trọ, ai từng đến nhà mình chơi đều biết mình có bộ bát màu hồng ít gặp ở đâu khác. Bộ bát này mẹ mua cho mình ở siêu thị Maximax hồi lớp 10, mình tự tay chọn. Thế nên mình yêu và cưng chúng lắm. Mình cố gắng cẩn thận khi rửa bát, không để mẻ, vỡ. Chỉ có 1 lần hồi lớp 11, em Cường mượn bát của mình rồi làm mất một miếng gốm nhỏ ở thành bát. Thế thôi mà mình xót xa mãi, nhớ tới nay.


Trải qua mấy lần chung bát chung đũa với các bạn cấp 3,

cho mượn hoặc chuyển nhà, mình chỉ còn lại 5 em bát để mang về quê khi tốt nghiệp xong. Từ đó thì chúng được chuyển cho cả nhà cùng dùng. Mãi cho tới năm 2 Đại học mình mới gặp lại mấy chiếc bát khi chuyển ra khỏi kí túc xá sinh viên. Cũng như là gặp lại những năm hoa niên lui cui ở trọ trong thành phố nhỏ vậy.

Mình biết mình vẫn cưng mấy em bát này nhiều lắm. Nâng niu không biết bao nhiêu mà kể. Dù bây giờ, việc ăn uống của mình có nhếch nhác hơn trước, những bữa cơm nhà thưa vắng hơn, thì hôm nào, hôm nào cũng vậy, mình luôn muốn được về ngồi bên nhà, ăn một bát cơm nóng và ngon trong chiếc bát thương yêu.

Màu bát hồng thắm lên, giống hệt thời trẻ con của mình, cái thời nhìn gì cũng thấy đẹp và đáng tin. Đến tận hôm nay, nước men bên ngoài vẫn còn vẹn nguyên màu bóng loáng, trông như ai phủ một màng nước mỏng. Thành bát dày, tròn, ở chỗ góc vát tròn của thành bát cũng như có nước, một màn nước lấp loáng, trong veo. Mình vẫn nghĩ bởi thế nó khó mà bị mẻ cho được.

Thế mà trưa nay lúc rửa bát, mình đã đụng hai chiếc bát vào nhau làm một chiếc vỡ gốm, nứt một đường dài. Nhìn có vẻ còn nguyên nhưng thật ra vết thương nặng lắm. Mình biết rằng đau lắm, nếu cho đồ nóng vào đây, vết thương sẽ hở miệng, chiếc bát kia có thể sẽ tan thành đôi ba mảnh vỡ xa lạ ngay trên tay cầm. Nghĩ tới lúc ấy, thấy sao mà thương.

7 năm chiếc bát đựng bao nhiêu là cơm ngon, canh ngọt. 7 năm những tiếng leng keng leng keng thân thuộc vang lên cùng tiếng nước trong vắt bên giếng giữa trưa. 7 năm khi Bắc khi Trung, những chiếc bát nhỏ đi theo mình trong suốt chặng đời xa mẹ.

Mình ôm em bát về cất riêng ra rồi. Không dùng nữa kẻo em vỡ mất. Từ nay còn 2 chiếc bát nữa thôi.

Ôi những gì ta và thời gian đã gửi vào từng sắc màu, dáng ảnh của đồ vật quanh ta...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022