Quê mình sắp bão






Con nghe nói có cơn bão lớn sắp đi qua. Giờ này khuya lắm rồi, bố mẹ đều đã đi ngủ. Con thì chẳng ngủ được, con ngồi con khóc.


Những năm tháng đầu đời, con quá bé để có thể ghi lại thật sâu ấn tượng về những cơn bão hay trận lũ. Vì thế tuổi thơ trong kí ức con thật bình yên. Có chăng, bão lũ chỉ về qua lời an ủi của mẹ, sự chuẩn bị và bao bọc chu đáo của gia đình mà thôi.


Năm 2002 con 10 tuổi, bắt đầu rời nhà ra thành phố học.

Trung Thu năm đó, tức khi con nhập học chưa lâu, nhà mình trải qua cơn lũ lớn. Con suýt phải chứng kiến cơn lũ, nhưng rồi mọi người gánh chịu cho con, và 12 năm sau con vẫn chưa hề biết thế nào là lũ lụt. Như vậy đủ thấy con là cô bé may mắn và được yêu thương đến nhường nào.

Những mùa mưa bão từng trải qua trong suốt 18 năm sống ở quê chưa bao giờ gây trong con một ấn tượng nặng nề, đáng sợ. Con may mắn vì chẳng phải trải qua trận thiên tai nào ghê gớm. Vì thế nên hằng năm nghe tin bão, con vẫn thường thờ ơ: rồi qua hết ấy mà. Nhà mình lại ở phía Tây, trên địa hình bán sơn địa, giáp với Lào, là nơi bão có vào tới nơi thì cũng đã suy yếu đi ít nhiều, nên con chẳng hay lo lắng.


Nhưng đêm nay con buồn quá. Cơn bão này mạnh tới nỗi làm con khiếp sợ. Con có thể tưởng tượng ra nhiều điều rùng rợn khi mà nó đi qua. Con cũng có thể nhìn thấy màu đỏ như máu của vòng xoáy cùng tốc độ cuồng điên của luồng gió lớn trên tấm hình động người ta chia sẻ chiều nay. Con xem cả clip, thấy tiếng gió dữ như tiếng tàu chạy trên đường sắt, những tấm tôn bay khắp trời như bao lưỡi hái tử thần. Con đau lòng lắm, vì con chợt nhớ ra rằng dải đất miền Trung của mình nhỏ hẹp vô cùng, nơi giáp biển với nơi giáp Lào cách nhau có khi chỉ mấy chục cây số. Bão vào bờ biển thì chẳng mấy chốc là tới được nhà mình, huống hồ đây lại là cơn bão cực mạnh.


Con nhớ cách đây chưa lâu quê mình gặp mưa lớn, khắp nơi ngập lụt còn nhà mình thì chỉ cách mép nước có 1cm. Mẹ mắc kẹt trên cơ quan, nhưng vì rét quá nên phải chống gậy giữa dòng nước, men theo lề đường, hàng rào để về nhà trước khi trời tối. Hôm đó khi con gọi cho mẹ, giọng mẹ mệt mỏi, lo âu, còn con thì tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ. Con nghĩ khi con bình tĩnh vui vẻ như thế thì mọi người cũng được trấn an hơn, nhưng thật ra con nơm nớp từng phút, lo lắng vô cùng. Hôm nay, con cũng gọi điện về nhà trước cơn bão, nhưng bố và mẹ lại thản nhiên: chết thì chết cả làng, tới đâu hay tới đó. Con hiểu thiên nhiên khắc nghiệt rèn cho con người bản tính táo bạo, cương nghị và ung dung, nhưng con thấy đó lại chính là điều khiến con lo nhất. Dù con biết, con đang lo lắng cho những điều mà con chẳng thể can thiệp được vào. 


Bố và mẹ sống xa con cái nhiều năm trời, buồn rầu chắc không thể nào nói hết. Cũng vì bọn con, hằng ngày bố mẹ đều phải lầm lũi mưu sinh. Để rồi mỗi lúc thiên tai, lụt lội, cũng chỉ có hai con người tuổi ngày một cao đứng ra chèo chống. Con và anh đều đã lớn nhưng chưa bao giờ làm được gì để bố mẹ thảnh thơi. Nếu về nhà bây giờ, con chẳng biết mình có giúp đỡ mọi người được gì không hay lại chỉ làm bố mẹ lo thêm, nhưng chẳng có mặt ở nhà những lúc hiểm nguy thế này, lòng con như lửa đốt.


Con ngồi con nhớ lại từng cảnh vật thân thuộc, đơn sơ ở quê nhà. Nơi nghèo đói, thương khó, cái gì cũng nhỏ bé, quắt queo kia, sau cơn bão lớn rồi còn lại những gì? Con ngồi thương từng con đường cùng kỉ niệm với người thân, bạn bè. Con ngồi trách con có lúc đã vô tâm trong sự phù hoa, sung sướng. Lúc nào con cũng có cảm giác mình mắc nợ mảnh đất lắm nắng nhiều mưa này một cái gì đó lớn lao không trả nổi.


Nếu nhà mình mất một viên ngói thôi, con cũng sẽ chẳng yên tâm vào Nam thứ 6 tới được đâu. Còn lúc này thì con chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện! Thiên nhiên cũng có lúc hiền hòa, hy vọng thì màu xanh. Chiều nay lòng nặng lo âu, con chợt nghĩ, biết đâu thế giới chẳng hề là một chốn bất an như mình luôn nghĩ. Nó thực chất rất đỗi hài hòa, tuyệt đối bình yên, bởi mỗi người đều được bao bọc bằng một cái gì đó vô hình. Và biết đâu đấy là tình yêu thiêng liêng của chính họ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022