Vẽ ước mơ

     




       Tôi ước mơ xây một ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà ngói, không cần tầng gì hết. Cũng không cần phải ngăn thành các phòng, vì chỉ một mình tôi ở đó. Có một gian lồi với cửa sổ rộng nhìn ra vườn. Trước cửa sổ là bàn làm việc của tôi. Đừng bé quá vì tôi là người bừa bộn, bàn bé sẽ không có chỗ để giấy và sách vở lung tung, với lại khi làm việc tôi thường dùng rất nhiều tài liệu. Bàn có ngăn kéo nhưng không cần tủ bên dưới ngăn kéo và càng không cần khóa như các loại bàn bây giờ. Thay cho tủ đấy là các ô như ô trên giá sách. Thật thoáng, tôi sẽ có chỗ nhét tài liệu và coi như có thêm một giá sách nhỏ.
       Hai bên bàn làm việc là hai tủ sách rất rất to. Tôi không phải là một người đọc nhiều. Đấy là giá sách cho cả cuộc đời. Ban đầu chúng sẽ trống. Dần dần tôi sẽ lấp các ô trống. Có thể khi tôi sẽ mất trước khi tủ sách đầy. Nhưng con tôi sẽ cho thêm sách của nó vào. Và tất cả chỗ sách bây giờ là dành cho nó đọc.

       Nhưng cũng chưa chắc tôi đã có con. Tôi xây nhà này cho mình mình ở cơ mà.

       Nhà tôi có nhiều cửa sổ rộng, nhưng chỉ có một cửa chính thôi, và dứt khoát là cửa chính một cánh. Tôi chẳng cần nhiều bạn. Bây giờ tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự vô nghĩa của các mối quan hệ và đến lúc xây được nhà thì chắc tôi cũng đã đủ can đảm mà dứt chúng ra rồi. Nhưng nhớ là cửa sổ phải rộng nhé. Một cái ở bàn làm việc để tôi có thể làm bạn với bên ngoài khi đọc, viết. Một cái ở giường tôi để khi ngủ trăng rọi vào.

        Tôi chỉ tưởng tượng được đến đó. Trí tưởng tượng này thật là nghèo nàn. Nhưng tôi sẽ tiếp tục hình dung. Và tôi biết chắc chỉ thế thôi đủ cho tôi khát khao đến phát khóc và thương nhớ nó suốt cả cuộc đời rồi. Hẳn bạn sẽ cho đây là mơ mộng viển vông của kẻ lẩn thẩn.Không phải thế đâu mà. Trong một phút, tôi chợt nhìn thấy nó - không phải nghĩ ra nó. Bạn biết đấy, những hình ảnh bật ra từ trực giác thẳm sâu đó chắc chắn phản ánh một cái gì rất thật trong tâm hồn. Tôi đang có một lí tưởng. Tôi không muốn ra vẻ thanh cao, lánh đục về trong, không muốn phản ứng với xã hội gì hết. Tôi chỉ muốn tìm về một nơi tôi được sống chân thật, được bồi dưỡng tâm hồn, xây đắp cho nó những giá trị thật. Lâu nay, tôi chỉ mải tìm kiếm danh hiệu mà thôi. Đời sống thật là ảo quá.

        Tôi nói thế nhưng chưa dứt khỏi mong muốn về các danh hiệu được, cũng như chưa thể xa lánh cuộc đời. Chẳng phải vì tôi thích các danh hiệu mà là vì tôi cần nó để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, từ đó tôi mới có thể đi làm những điều tôi thích. Và chẳng phải là tôi yêu thương gì cái cuộc đời này mà chưa đi khỏi nó. Chỉ là tôi sợ sự cô đơn khi xa nó mà thôi. Tôi chưa đi đâu, chưa vứt bỏ đâu...

       Bằng chứng là mai mốt đây tôi sẽ tham dự một cuộc thi để tìm kiếm một danh hiệu mới, rất oách, chất lượng cao hẳn hoi nhé. Chả hiểu cái gì được quan niệm là chất lượng ở đây. Những kì thi thật là vô nghĩa lí.

       Cửa sổ rộng để tâm hồn rộng. Cửa chính hẹp là giao tiếp bớt đi. Giá sách to là để đọc nhiều. Bàn viết vừa phải thôi vì tôi mãi mãi là một kẻ viết kém, một người học trò tí hon của các nhà văn. Tôi sẽ viết ít, rất ít. Mỗi ngày có thể chỉ một câu thôi nhưng tôi ước sao đó là một câu chân thật. Còn đọc thì chắc chắn là đọc nhiều, nhưng đọc chậm. Không gian yên tĩnh như vậy chắc chắn là tôi sẽ đọc tốt rồi. Những ngày hiện tại tôi đang quá chán vì kí túc xá ầm ĩ rồi đây.

      Thế đấy, một lúc nào đó, bỗng tha thiết muốn vẽ cái ước mơ nhỏ nhoi của mình ra. Cuộc sống cứ cuốn ta đi với bao nhiêu cuộc tìm kiếm những cái không thật và bề ngoài, mấy ai một lúc nào đó thử ngồi với một mình mình thôi, mà vẽ ra ước mơ chân thành nhất của con tim.

       Có khi, họ chẳng biết họ mơ gì...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022