một kiếp người vừa thoáng qua như mây

ông bà ngoại sinh được 6 người con. mẹ mình là chị cả. đối với mình thì mẹ là tấm gương tuyệt vời nhất trong gia đình ông bà. làm gì cũng giỏi và làm được những điều lớn lao, lo lắng được cho nhiều người. nhưng tất nhiên mẹ cũng có những điểm yếu mà có lẽ đã hình thành nên do hoàn cảnh, do câu chuyện đặc biệt của một cuộc đời giỏi giang vén khéo và biết lo xa, thành những nét cố hữu khó mà thay đổi.

một trong số đó là việc mẹ ít sắp xếp được cơ hội và thời gian cho anh em mình gắn kết với họ hàng bên ngoại. so với mẹ thì bố có vẻ siêng năng và hứng thú với chủ đề này hơn nhiều. bằng chứng là gần như mỗi tháng bố đều về nhà nội hai lần và rất hay trò chuyện về xóm làng, dòng họ dưới quê cho tụi mình, cứ có dịp là kéo tụi mình về. cách thương của mẹ thì khác. mẹ thương thiết thực. phải lo được cho người ta, phải chìa tay ra giúp được khi người ta cần thì mới gọi là thương. không cần kè kè bên nhau nhưng mỗi người chăm chỉ làm lụng, lo cho bản thân ngon lành trước rồi từ từ đủ khả năng giúp đỡ người khác, như thế còn giá trị hơn vạn lời nói. mẹ sống một đời cần kiệm, chăm chỉ, chính trực, mang trong mình những tiêu chuẩn cao vời vợi về việc làm người, đôi khi cao tới mức cực đoan và cứng nhắc, nên vô hình trung cái kỳ vọng mẹ đặt lên người xung quanh cũng rất cao. nhiều khi lo quá mà thành ra phán xét, trách móc nhau âm thầm. sau này mình mới hiểu như thế cũng chưa hẳn là thương. nhưng biết sao được, đấy lại chính là thương, cách thương của cả một thời...

cho nên với các cậu mà nói, không phải lúc nào mẹ cũng dành được nhiều thời gian, hay là quá dịu dàng trìu mến. mẹ thường thẳng thắn, có lúc khắt khe. nhưng chẳng có đứa em nào mà mẹ chưa từng lo lắng, giúp đỡ, có mặt khi cần. cậu Hữu của mình cũng vậy.

từ bé ấn tượng về cậu là một người hiền lành, lúc nào cũng cười, hàm răng vàng khè. cậu sinh ra, lớn lên chỉ ở một nơi duy nhất, ngôi làng Kim Liên yêu dấu, bên cạnh ông bà, họ hàng lối xóm, anh em con cháu. cuộc đời của cậu so với cuộc đời của mẹ là khác xa. có nhiều chân trời mẹ đã tới, chiếc xe đạp của cậu chưa từng và không thể tới. có những câu hỏi lớn mẹ đã phải đối diện, giải đáp, thì nụ cười toe toét đôi khi tới mức ngờ nghệch của cậu chắc chẳng bao giờ chỉ thoáng nghĩ về. cuộc đời của chúng ta có thể cùng lúc giống nhau và cũng khác xa nhau như vậy đó. như cuộc đời của anh em mình khác đời mẹ nhiều. cũng như mẹ đã đi một con đường riêng so với 5 người em còn lại sinh ra từ một mái nhà, hai anh em mình cũng đang dần có hai thế giới riêng ít liên hệ, khó chia sẻ. 

chẳng lẽ lớn lên có nghĩa là chúng ta cứ cách xa nhau mãi ra như vậy?

bữa cơm tối chuẩn bị dọn ra thì nhận được tin nhắn của mẹ:

cậu Hữu chết rồi, tội quá con ơi...

và mình thẫn thờ cả tối. tự cho mình thức khuya một hôm, để đối diện với rất nhiều thứ.

đối diện với một thế giới mà mình đã xa lâu: nếu không có tin tức tối nay dội vào trong sâu thẳm nhận thức, ký ức, cảm xúc của mình, có lẽ chẳng bao giờ mình có một phút giây nào trong cuộc sống bận rộn này mà nghĩ về người cậu ruột mà mình ít gần gũi. mình không hề biết cho tới khi mẹ nhắc, em Phú con cậu đã đi Canada được 2 tháng. mình phải mất một lúc mới nhớ tên vợ cậu là Thu. mình không nhớ nổi lần cuối gặp cậu là khi nào, sức khỏe cậu khi ấy thế nào, cậu đi xe gì, chỉ dám chắc rằng cậu có nụ cười toe toét trên môi với hàm răng vàng. nụ cười kiểu người quê mừng khi có khách về thăm.

đối diện với sự hờ hững trong đời sống: có những cuộc đời mà họ vẫn ở đó khi ta mải xê dịch, sự tồn tại của họ lặng lẽ tới mức họ cứ thế chìm dần vào quên lãng, mất đi tựa như chẳng ai hay. khoảng cách xa xôi và lòng người xa cách khiến họ không phải tới nay mới chết, mà kỳ thực những năm qua đã chìm mờ dần đi như cái tên trên cát, để đến hôm nay thì cảm giác muộn màng đã không thể chối cãi.

đối diện với bản thể của mình: những tin tức từ thế giới ở quê vẫn vang động kỳ lạ tới mình, vì đó là một phần con người mình. đó là nơi mẹ mình sinh ra và có người thân của mẹ. là một cái gì mình không thể chối bỏ. là niềm thương, tự hào, nhung nhớ chen lẫn với sự xa lạ. mình cũng nhân dịp này mà được cập nhật một chút về người này người kia (qua việc tìm kiếm tin tức trên Facebook), nói chuyện đôi câu với Phú. có những thứ mình không thể chối bỏ được. và việc tìm về này khiến mình bỗng nhiên lại nhẹ nhõm.

đối diện với cả những mảnh ký ức không liên quan: trong lúc mở lại FB cũ để tìm hình đám cưới anh trai mình, xem có tấm nào có hình cậu không, thì vô tình mình cũng được cập nhật về rất nhiều thứ trong thế giới người quen ở FB cũ. cô bạn cùng lớp cấp 3 vừa chuyển sang một căn hộ rộng thênh thang với thiết kế tuyệt đẹp, khiến người người trầm trồ. ồ, có lẽ là từ năm ngoái khi tìm nhà để mua thì mình mới bắt đầu quan tâm những chuyện thế này, còn trước kia tin ấy đừng hòng chạm được tới nhận thức của mình. thế nhưng mình cũng chưa sa ngã và vô minh tới mức vật vã vì FOMO đâu. thế mình đã thấy những người có nhà xịn hơn chưa? thế họ có khoe không? thế mình có thật sự không có cái gì mà khiến người ta cũng ngưỡng mộ lại không? thế nếu mình là bạn đó, hạnh phúc quá vì có cơ ngơi mới, mình cũng phải được phép khoe chứ đúng không, chẳng lẽ điều ấy lại bị cấm? vân vân và vân vân. nhiều câu hỏi giúp kéo mình về thực tại nhẹ nhõm. xem FB một hồi thì biết được thêm trường cũ của mình phát triển ra sao, người chị cũ đã về lại trường xưa sau mấy năm bôn ba biến động. bản thân mình bỗng vô thức nở một nụ cười cho tin tức này, một lựa chọn mà nếu gặp được chị mình sẽ chúc mừng vì chị đã chọn. rồi thấy trường cũng không dở tệ, chẳng qua là con Hà của ngày xưa quá bướng bỉnh, tự cao. mình cũng có cảm giác hối hận chân thành, không liên quan gì đến sự xịn xò của trường hay sự thành công của ai (mình cũng thành công mà ^^), mà vì trên hành trình phát triển thì sự tự cao cố chấp sẽ che mờ khả năng học hỏi đáng kể, làm cho góc nhìn bị đóng, bớt cởi mở bao dung, mà mình lại muốn trở thành một người phát triển xa hơn, tốt hơn nữa cơ. nên khi mình nhận diện ra được sự vô minh hồi ấy thì mình cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. nhưng nếu hỏi mình nếu được làm lại có thay đổi không, thì vẫn là không. nếu không có mình cố chấp đó, sẽ không có con đường thú vị hôm nay. nếu mình quá ngoan ngoãn, nghe lời, chạy theo thế giới hào nhoáng đó, sẽ nhận ra giả dối rỗng tuếch, sẽ phát triển thành loại người gì? mình có thích ở thời điểm hiện tại, ngày ngày vẫn phải lên FB ca ngợi giả dối về một môi trường mà mình nghĩ là "số 1" không? (nếu thế chắc mình sẽ ghét bản thân mình lắm). nếu cứ thế làm sao sống độc lập? làm sao nuôi dưỡng tinh thần tự do? xét cho cùng, để có tự do là đánh đổi vô cùng lớn, vô số lần đi ngược đám đông và chấp nhận rất nhiều điều tiếng... nhưng mình cũng đã đi xa đủ để chẳng còn nghe thấy gì...

khi quay trở lại thì chẳng thể tìm ra một tấm ảnh nào trên FB vô tình ghi lại hình ảnh cái con người vừa bỏ đi rong chơi kia. và lại đối diện với thực tại, với nỗi buồn của mẹ, với miền quê xa xăm lại vắng thêm một đứa con, với bài blog viết dở.

một đêm dài và ngổn ngang.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022