tự do của mùa hè



Tối mùa hè trong căn nhà "mới". Thực ra mới với người chưa biết chứ với mình thì cũng mấy tháng rồi. 

Nếu có gì thích thú nhất về mùa hè thì có lẽ đó là hương vị của tự do. Hai chữ tự do mà ai ai cũng nói về, cũng ao ước, nhưng không nhiều kẻ thực sự biết làm gì với nó. Hay thậm chí biết nó mặt mũi hình hài như thế nào. Rất nhiều khi trên hành trình "chuẩn bị cho tự do", họ đã đánh mất tự do.

Tự do chắc hẳn là một thứ gì đó đâu đây, ngay lúc này. Là một thứ có hình hài lộn xộn, khó định nghĩa.

Có người thấy không khí tự do trong một đoạn phim quay chậm với nền nhạc thư giãn, có người thấy nó trong hình ảnh "check-in" các địa điểm du lịch châu Âu của người bạn mình trên Facebook. Lại có người thấy nó trong túi tiền đầy ú ụ hay quỹ thời gian trống đáng thèm muốn của một người bạn khác.

Tự do không nằm ở cái ta nhìn thấy mà là trong cảm nhận của chủ nhân những trải nghiệm ấy. Tương tự ta cũng có thể có một khoảnh khắc đời thường ngập tràn tự do, gấp nhiều lần người nằm trong những cảnh huống ví dụ ở trên. Nếu ta thả lỏng, hài lòng.

Đối với mình, tự do là trạng thái chẳng cần làm gì, nghĩ gì, chẳng cần tính toán sắp xếp chi, không cần bất cứ tính từ kiểu cách nào. Là cái quyền được "trông thế nào cũng được", "muốn làm gì cũng được", "ai nghĩ gì cũng được", "đến đâu thì đến". Nếu phải chọn một loại tài sản tỷ lệ thuận với mức độ tự do, mình chọn thời gian. Khi có nhiều thời gian thì ta có cảm thấy tự do hơn không? 

Có và không. Có nếu như ta có nhiều thời gian tới mức không thèm nghĩ tới sự có mặt của thời gian. Ai còn bị thời gian đuổi theo, hay hối hả chạy theo những mốc thời gian tương lai, người ấy còn chưa có nhiều tự do. Rảnh rỗi là tự do, với điều kiện rảnh rỗi tới độ không thể hơn được nữa. Trong lòng sự trống rỗng của những tháng ngày dài, sẽ nảy sinh từ từ những điều hết sức hay ho. Như hạt mầm phải rất lâu mới nứt, mới nhú, mới thành cây. Lâu ở đây là ba tháng, đối với cây cà chua mình đang trồng. Đến một cái cây nhỏ ngoài ban công mà còn cần tới tận 1/4 của năm. Thế mà con người cứ mãi muốn nhét vào từng giờ, từng phút, từng ngày, từng tuần hàng tá công việc trùng nhau rồi tự hào gọi đó là "đa nhiệm".

Trong đoạn video mới đăng trên Youtube, mình đan xen quay cảnh mèo trong một buổi tối ngồi mở mấy bài báo khoa học ra đọc, cũng như tìm hiểu đủ thứ thông tin bên lề nhân lâu lâu mới quay lại đề tài khoa học khoa hiếc. Nhận ra thật nhiều bằng cách ngồi nghe cảm nhận bên trong của mình. Có sự hài lòng, hào hứng, cảm giác ý nghĩa sâu sắc. Cũng có sự bứt rứt tiếc nuối và hụt hơi, nhìn vào những bước sải rất thênh thang của nhiều bạn đồng trang lứa trên con đường khoa học mà mình nghĩ rằng mình không có duyên cho lắm. Để rồi sâu thẳm trong cảm giác chưa thoải mái ấy lại là một điểm cân bằng mới: sự so sánh chẳng bao giờ làm ai hạnh phúc, vì lúc nào cũng có người cao hơn mình. Quan trọng là con cá tìm đúng nguồn nước để bơi, để thuận lợi theo dòng chảy, để có thể hít thở và sống.

Mình chứ chẳng ai là người hiểu rõ môi trường nước mình muốn bơi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

2022