Tạm biệt Maria Johannes

Đây có lẽ đúng hơn là một tựa đề buồn cười. Maria Johannes là cái tên mình... bịa ra để gửi thư cho Red Cross Finland nhằm tố cáo Anthony, điều phối viên Oulu của tổ chức.

Chuyện tố cáo ấy cũng là một chuyện buồn cười hơn là cái gì đáng để suy nghĩ. Vì mình, đúng hơn là tụi mình, chỉ là một số trong vô số người đã chịu đựng Anthony. Cái cách lão ấy làm cho người ta khó chịu rất ít khi gợi ra cảm giác sợ hãi, mà chỉ là thương hại. Và chịu đựng, rất nhiều sự nhắm mắt cho qua.

Cho tới một ngày, mình, dưới cái tên Maria Johannes, đã soạn cho Red Cross một bức thư ra trò, đủ để chọc cho Anthony tức điên tới mức mở hẳn một cuộc điều tra nhiều tuần liền mà mình dù có ở nhà mấy tuần liền làm thesis cũng không qua được sự nghi ngờ của lão. Kết cục là một cuộc tranh luận dài đúng 2 giờ đồng hồ mà kết lại, Anthony không những không thể đuổi việc mình - vì điều đó sai luật và vì mình là một fundraiser giỏi, mà còn phải nhận những lỗi sai và động viên mình tiếp tục làm việc. Khi mình xin nghỉ hẳn để về nước, hẳn lão đã thở phào.

Maria Johannes, Maria Johannes, em là ai. Không biết từ đâu mà mình nghĩ ra cái tên và cái họ đó, trong vòng 20 giây khi Google bảo chọn một cái tên cho tài khoản của mình. Để rồi khi rời Fin, mình bất giác thầm thì trong đầu: Tạm biệt Maria Johannes.

Là em, Maria, tuần hai lần dành 8-10 tiếng ngoài trời giá rét, bước đi trong tuyết, khi một mình khi cùng bạn bè, ít khi thấy khổ cực tới nỗi như mọi người nghĩ. Thật kỳ lạ.

Là em, Maria, em thuộc hầu hết khu vực có người địa phương sinh sống ở Oulu, từng ghé từng khu nhà, biết quy trình làm việc, biết ăn nói, thuyết phục, biết người Phần thích nghe gì, không thích nghe gì. 

Là em, cười nói cùng đồng đội trong những tình huống dở khóc dở cười, và mỗi chuyến làm việc là vô số tình huống để mà thảo luận, suy nghĩ. Những giờ đông giá mà có thể đã trôi qua êm đềm và tẻ nhạt, em đã may mắn có thêm thật nhiều câu chuyện làm hành trang mang theo trong những năm sau này. Ít nhất, qua một mùa đông, tiếng Anh, khả năng diễn đạt, cũng như khả năng xử lý áp lực công việc và học tập đã tăng lên đáng kể.

Maria Johannes, hay bước đi trên con đường tuyết dễ trơn, nằm giữa hai hàng cây, dẫn vào siêu thị S-Market. Maria Johannes, gần một năm trở về trước, ngày đầu năm mới, xuất hành bằng một chuyến làm việc trong nhóm bạn 3 người, đó cũng là lần đầu tiên làm với Aviroop và Fereshteh, hôm đó trời âm u và tuyết bay mù mịt trông như tận thế, chẳng đem lại chút tín hiệu sáng sủa nào cho một năm mới. Và thực tế đã chứng minh rằng cái năm đó cũng lắm thử thách không dễ chịu chút nào.

Maria, sau chuyến làm việc trở về, cùng bạn nhâm nhi món Việt trong căn studio có chiếc sofa ấm cúng, xem Netflix, nói xấu Anthony, cười sung sướng. Rồi chụp cho bạn mấy tấm hình xinh xinh. Đấy là hôm mà 2 đứa kêu gọi được hẳn 4 đơn tài trợ, tự cho mình quyền bỏ shift về luôn.

Vội vã đi khỏi Oulu trong một cơn bốc đồng, một quyết định nhanh nhảu như cách mình luôn tỏ vẻ nhanh nhảu suốt những năm qua, chợt nhận ra giờ đây cái tên Maria Johannes đó để cho ai.

Mỗi khi nhớ đến lại cảm thấy như đó là một con người khác, một cuộc sống khác, một thước phim, hay một giấc mộng dài, không có chút liên quan thực tại.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022