chuyện mang về từ Đà Lạt

mấy hôm ở Đà Lạt, gặp nhiều người hay hay

em trai gầy gò, nhà đường Chu Văn Ăn dưới Sài Gòn, tính ra là gần nhà mình lắm lắm. từ hôm lên em cứ loanh quanh nói chuyện với mọi người, khoe em là người hồi xưa đã nhặt con chó Bông khi nó bị lạc trong rừng thông. mình cắt trái xoài chua, em kiềm không được, nhào tới ăn cùng, gặm sạch cả hạt tối ngồi bếp lửa, bảo em hát, em hát Phố bên đồi và nhạc Lê Cát Trọng Lý. em trai mà nhẹ nhàng lãng đãng vậy đó. xe Thành Bưởi chờ, em gọi điện xin đổi chuyến trễ hơn để ngồi với mọi người thêm một chút. mình chỉ hát có mấy bài của Lý, mà khi ra về em giang tay đòi ôm mình. như là em ôm Đà Lạt một lần cuối, nơi em chưa muốn xa.

mình rời bếp lửa, nơi lửa đang dần tàn, người dần thưa, âm thanh dần tắt. mình quay lên phòng, như một người Đà Lạt không bao giờ phải nghĩ về những chuyến xe xuống thành phố. mình sửa soạn chỗ nằm cho mình cũng như góc của em Bông Nhỏ. rồi vùi mình trong chăn mà nghe đêm trôi. ôi những ngày bình yên vô sự mà mình chẳng muốn chia sẻ với ai.

Đà Lạt có mối tình lập lờ, khó hiểu. người con gái một khi đã thích ai, thường khó giấu. đến đứa kém tinh tế như mình mà còn nhận ra. tình càng khó giấu, tình càng cố giấu. càng cố giấu, càng kỳ quặc, lạ lùng, lộ liễu. một mối tình nhiều mộng hơn là thực. người con gái vô tình mà cũng là cố ý, trong những chuyện trò bên bếp lửa len lén bộc bạch tâm tư xa xăm về một mái nhà, một người đồng hành, về tình yêu, chung sống. chỉ có những ý nghĩ về cuộc đời và người khác của em là hãy còn phiến diện, lắm lúc tới mức khó chịu vì em đem giấc mộng của em mà lý giải mọi sự. ấy thế nhưng chẳng sao cả, ta có thể thông cảm được cho một người đang ôm một nỗi lòng quan trọng hơn. vu vơ khi nói chuyện, em than: "sao con trai họ lại phũ phàng vậy ha..."

ai cũng biết, ban đêm, có một căn phòng tối đen chẳng nhìn rõ bên trong. người con gái luôn cố tình đi ngủ sớm, lên trước. rồi người ta cũng chẳng nhớ là hai người đã lên lúc nào, vào căn phòng nào. ai cũng biết, mà chẳng ai thấy. từ căn phòng tối đen, cũng chẳng bao giờ phát ra bất kỳ tiếng động nào. không có tiếng rì rầm trò chuyện như những người thân thiết vừa rời đám bạn đông về bên nhau, thủ thỉ nhận xét về việc này việc nọ. không có cả lời hỏi han quan tâm vu vơ. trong đêm phải chăng có một mối tình câm đã được gieo một niềm hy vọng và không ngừng nuôi hy vọng.

nhưng mình cũng biết, cách đó chỉ hai mấy, ba mấy hôm, có một mối tình vừa tạm kết thúc sau bao nhiêu ngày tháng tri kỷ, đó hẳn là một mối tình đẹp và không nhiều lời, vì thế khó quên. mình đã thấy bao nhiêu giấc mộng họ xây cùng nhau dưới làn khói lam chiều nơi Đà Lạt này, một kiểu đồng hành mà chắc ai cũng ghen tỵ thèm muốn. cái cảm giác mộng tan là một điều gì đó rất tàn nhẫn.

mười bảy hôm ở Đà Lạt, mười bảy hôm Bông Nhỏ ngủ trong phòng với mình. những đêm về sau gió lạnh, phải đem thêm một chiếc đầm ra làm chăn cho em. nửa đêm chưa ngủ dậy phủ chăn cho em vì em lăn lộn làm tung chăn. em biết mình đang được chăm sóc, rúc đầu sâu hơn vào trong mấy lớp vải, tận hưởng. có mấy hôm sáng ra thấy em nằm một góc đệm, chừng như trong lúc mình ngủ em không chịu được và mon men thu ngắn khoảng cách với mình. em biết mình chẳng bao giờ la em đâu. nhưng cái khoảng cách dù thu lại rồi vẫn còn xa bằng hai đầu nệm, bọn chó chúng nó luôn biết mình ở đâu, tư cách gì, nó không bao giờ làm càn.

cửa phòng mình lúc nào cũng mở hé cho em chạy ra vào buổi sớm để hoà cùng tiếng sủa của các bạn trong nhà. mười bảy hôm em ngủ ấm, mười bảy lần đủ để quen thuộc một lối đi.

trưa đó ngủ dậy, nghe tiếng lao xao một câu chuyện vớ vẩn dưới nhà. mình hỏi một câu sốt ruột và Phúc đáp một câu không tinh tế. và trong người mình bỗng sôi lên, sự không tinh tế có khi chỉ khiến mình cười hề hề cho qua hoặc ngưng nói chuyện, nhưng có khi khiến mình giận dữ. sau tất cả những vui vẻ dễ dãi thì lâu dài người ta cần sự thấu hiểu, nghiêm túc, ý tứ, không mọi lúc thì cũng ít nhất là một vài lúc cần thiết. người ta không thể giỡn để quên đi một vấn đề. không bao giờ có thể. và mình đã quyết định xuống bếp làm mì để ăn cũng như dọn dẹp xong xuôi để trả phòng trước buổi chiều, cho kịp giờ khách mới đến (thường thì mình cứ nhây nhây ^^). 

trưa đó khi đi xuống cầu thang, mình thấy Bông Nhỏ nằm dưới một vạt nắng to chiếu giữa nhà. ban đêm với lũ chó là lúc tìm chỗ ấm chui rúc còn ban ngày với chúng sưởi nắng là thiên đường. mình ngồi xuống bắt cho nó mấy con rận, dí tách tách trên sàn. mình bắt rận, tắm chó, bế chó, ngủ cùng phòng với chó chẳng phải là tỏ ra mẫn cán yêu động vật mà vì mình thích, lại là đứa chả bao giờ sợ bẩn. trưa thứ mười tám đó, mình ngồi cạnh Bông Nhỏ bắt hết rận bên này lại lật người nó qua bên kia để bắt tiếp (bọn rận luôn di tản rất nhanh tới nơi người nó tiếp đất để trốn). Bông Nhỏ nằm bất động để mình lật qua lật lại tấm thân tròn lẳn của nó như lật một đống thịt vô tri. nó đang phê, nó lim dim chừng như ngủ hẳn khi người ta đang mày mò trên người mình.

chục phút sau mình lên xe đi ra quán cafe ngồi học 3 ca liên tục cho tới tối và rồi leo thẳng lên xe về Sài Gòn, nó đâu biết nên khi mình đi khỏi nhà vẫn thấy nó đang lim dim như sự sung sướng sẽ kéo dài mãi mãi

đêm đó chắc chắn nó vẫn lên phòng tìm chỗ ngủ như mọi khi nhưng...

nghĩ tới đây mình cứ muốn khóc. không chỉ vì thương em Bông Nhỏ phải quên một thói quen. mà còn vì những lời tạm biệt chưa nói, những giận hờn chưa giải thích, cảm giác lợn cợn để lại và chợt nghĩ sẽ có chút e dè khi gặp lại. vì nhớ cả lũ chó sáu con, cái bọn luôn sung sướng khi được gần người, dẫn bọn mình đi khắp nơi, rất dễ để dạy một thói quen và luôn biết giữ khoảng cách để không thành suồng sã. cái bọn chó người đầy những rận mà mình thường đè ra tắm cho vào những buổi sáng Đà Lạt nắng ấm.

về tới nhà, con Hee nửa ngày đầu nhất quyết không gần gũi, nó tốn quá chừng thời gian để làm quen lại với căn nhà và để thôi không làm mình làm mẩy giận hờn. nghe nói khi đi nhà trẻ nó cứ bỏ ăn thôi, mỗi lúc tâm lý bất ổn thì nó lại chẳng ăn chút gì. nó đâu có phải bọn chó hí hửng biết điều, nó là vậy đó. đón Hee về thấy gầy đi một chút, trong khi hình như nó đã chớm quen nhà bên kia, nghe nói còn uống cả nước trong bể cá. nửa ngày làm quen không gian và rồi nó như biến hình sau mười giờ tối, ăn nhiều thật nhiều, ngủ say sưa ngủ dặt dẹo như lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon, và nó chỉ ngủ cạnh người. chơi với chó quen, giờ sờ tay vuốt em Hee thấy đầu em chỉ to đúng bằng bàn tay thuộc size XS của mình, kể cũng thương thật là thương cho bọn mèo nhỏ bé.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022