Câu chuyện ngớ ngẩn ngok nghek về đời tui


Khi bạn có một lý tưởng quá to tát kiểu cứu thế giới, khả năng cao là bạn sẽ bị cười nhạo hết bận này đến bận khác. Là tui đó, hồi bé tui đã thích tỏ vẻ nghĩa hiệp cứu người giúp đời. Cứ tưởng đi “thanh toán” bà béo bắt nạt trẻ con trong khu tập thể là ngầu lắm hả, người ta rượt cho ... rớt dép. Rồi gì mà đem ca dao tục ngữ ra can mấy người đánh nhau. Ngớ ngẩn hết sức hà!
May mắn của tui là có một ông bố và bà mẹ thương chiều con, cho tui thích làm gì làm. Ví dụ như tui muốn mua cái xe mini màu trắng cho giống cô Hoa dạy lớp Mẫu giáo của tui, hay lát gạch hoa màu nâu, và ra thành phố từ 10 tuổi vì tui thấy thành phố nhiều đèn rất lãng mạn, đặc biệt là 6h chiều xách giỏ rác ra bãi rác gần nhà để đổ đúng lúc phố xá lên đèn rất đẹp, gió thổi rất mát.
Và đương nhiên, bố mẹ để cho tui làm một kẻ nghĩa hiệp ngok nghek. Sau mỗi phi vụ tui đi giải quyết các vấn đề trong thị trấn để bảo vệ quyền trẻ em cho tụi tui, nếu bố mẹ không ưng, cùng lắm tui cũng chỉ bị mấy roi giang lằn đít. Rồi lại được ngồi lên một kế hoạch mới. 
Bên cạnh tui còn có một đám "đồ đệ" tụi nó rất khoái tui. Chính là tụi con nít trong khu tập thể. Ban đầu có 3 đứa, tui đặt tên “Ba dũng sĩ diệt dê”. Sau khi có thêm 3 đứa đòi vô nhóm, tụi nó viết thỉnh nguyện thư xin tui được đổi tên nhóm thành “Sáu siêu nhân bảo vệ công lý”. Mỗi luật lệ tui ban ra, mỗi vụ tui rủ rê, tụi nó đều vỗ tay khen, đều đồng ý cùng tui xách vũ khí làm từ cành cây mà lên đường.
Tui lì lợm dần từ đó.
***
Tánh khó bỏ, tui nói rồi đó. Khi lớn lên rồi tui cũng ôm nguyên một cục sứ mệnh to tổ chảng. Nhưng lần này khác, tui không thi trường Võ thuật cho thoả cái mong muốn dẹp bằng bất công trong cuộc đời. Tui nhỏ con, lại khá Văn, tui nghĩ tui thích thi Sư phạm. 
Tui không nghe theo mẹ tui ngay từ lời khuyên đầu tiên khi tui có một mớ lựa chọn của tuổi 17, đâm đầu vào cái ngành mà cả người ngoài lẫn trong đều dè bỉu và tự dè bỉu. 
Giữ lại sau lưng một quá khứ lẫy lừng với những tiếng thơm tiếng xấu vang lừng khắp vùng, tui tin mình có đủ năng lực lẫn nghị lực để thực thi lý tưởng duy trì một tí gì gọi là công bằng cho "giai cấp" trẻ con trong cái thế giới này.
- Tao chắc chắn mày chỉ giỡn thôi. Tự dưng vào Sư phạm?
Và những “người sắp lớn” khôn ngoan quanh tui đều vào Ngoại thương. Tạm biệt các gương mặt khác trong nhóm học sinh sáng giá, gạt sang bên cái ưu tiên gần như là “tuyển thẳng”, tui lóc cóc vẫn đi thi khối D và lủi thủi vào Sư phạm một mình. À không, với Tú Anh. Tú Anh nó không được liệt vào nhóm “sáng giá”. Nhưng nó dễ thương, nó biết mộng mơ.
***
Nhưng phải thừa nhận rằng cái tụi "người sắp lớn" bạn tui, dù nó thi Ngoại thương hay Kinh tế hay gì đi nữa thì tụi nó cũng khá dễ thương. Tụi nó không vỗ tay rào rào như mấy đứa "đệ" tui hồi nhỏ, nhưng tụi nó tôn trọng và thích nghe tui nói chuyện.
Còn "người lớn thật" thì khác. Lâu lâu có một “người lớn” tiến đến xoa đầu cô bé ngok ngheck: “Chi cho cực rứa em hè, rồi LỚN LÊN em sẽ hiểu”.
Nhưng tui đâu có như xưa nữa. Tui (nghĩ mình) lớn rồi nên tui bắt đầu lý sự âm thầm...
“Ủa em hiểu gì?”
- Là hiểu cách làm một người trưởng thành và có kinh nghiệm, và CHUYÊN NGHIỆP, đó em!
“Chuyên nghiệp là sao ạ?"
Dù hỏi vậy, tui đoán ý là "chuyên nghiệp" nghĩa là giống anh chị. Tui đoán đúng.
- Ở tuổi em, anh/chị đã... Và để được như anh/chị của hôm nay, anh/chị cũng đã phải ...
Tui thấy họ ngậm ngùi dữ lắm khi nói khúc đó. Nhưng lại không có một tiếng nói nào trong lòng tui nói rằng khi bằng tuổi họ tui muốn GIỐNG họ cả!
- Vậy em muốn trở thành gì nè?
“Sao em phải trả lời ạ? Đó là một hình ảnh mà mình sẽ tạo ra, chứ đâu phải là một cái gì đã có sẵn. Em chỉ biết là em KHÔNG MUỐN trở thành gì. Thành giống anh chị á.”
- Giáo viên, lại là giáo viên Văn, thì mãi mãi CHỈ THẾ THÔI. Sao phải phức tạp nhỉ?
Và tui ngoay ngoảy bỏ đi, tui giận những người lớn nói rằng họ biết hết chuyện mai sau. Tại sao lại CHỈ THẾ THÔI được nhỉ? Sao không nói là “em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn và sống một đời mình mơ ước dưới ánh mặt trời em nhé” nhỉ? Có mất gì đâu để mà nói một câu như vậy... 
Dần dần, tui càng lớn càng không thích ở gần người lớn cho lắm. Tui không cả thích nhờ ai "cưu mang" để mình "ổn định". Nếu họ chọn đi đường giống tui và bảo là muốn "dìu dắt" tui, tui sẽ kiếm một dịp thích hợp để lẻn sang lối khác. Hay là tui cũng hay cười gượng khi nghe "khuyên răn" vì tui nhớ trước đó tui đâu có hỏi xin... 
Tui nghĩ, nếu tui là người lớn, tui cũng sẽ mừng khi tụi nhỏ nó KHÔNG GIỐNG MÌNH.
***
Khổ nỗi, cái sự cứng đầu, hừng hực ba cái lý tưởng tốt đời đẹp đạo của tui lại đi kèm với một hình dạng: con người ngok nghek kinh niên.
Tức là trông nó không hề giống những người trông rất KHÔN NGOAN, LỊCH LÃM, BIẾT ĐIỀU, NGUY HIỂM ngoài kia. Ít ra thì một kẻ RA GÌ sau này cũng phải trông như thế này, như thế kia... chứ.
Tức là nhiều khi người ta đang chửi vào mặt, mà về nhà nó mới hiểu. Hay là người ta coi thường mình, mà mình lại cứ lẽo đẽo chạy theo nhe răng cười làm cho người ta bó tay hết chịu nổi, hết nói gì được. Hoặc là có những mối quan hệ chỉ toàn là độc hại mà nó vẫn giữ, vẫn hy sinh vào đó một vài năm tháng tốt đẹp của mình. Biết không, 2 ngày trước khi tui nộp đơn nghỉ chỗ làm đầu tiên, tui còn tự viết tâm thư cho mình là tui sẽ làm đây hoài vì tui thích rị mọ rị mọ... Rồi tới lúc cuộc đời chịu hết nổi tui, nó phang cho tui một phát tỉnh người, tới giờ tui còn nằm thấy ác mộng về mấy người ở đó luôn.
***
Ngày tui nghỉ, người lớn lại gặp tui:
- Trời ơi GIÁO VIÊN VĂN nghỉ rồi thì ra ngoài làm gì? Đừng nghỉ em ơi!
- Theo anh/chị thấy, tất cả những người đã ra đi hiện giờ đều không có KẾT CỤC TỐT ĐẸP.
- Những người đi, đều CÓ VẤN ĐỀ.
Tui lấy làm buồn và bi quan lắm. Mà tui vẫn cứ một mình một quẻ. Lỡ “có vấn đề” rồi, biết sao được. Sau khi dọn hết cả cái nhà mà tui đã lỡ chuyển lên trường để định cư trên đó trong những đêm thức soạn bài, tui tạm biệt rồi book vé máy bay về nhà nghỉ hè. Nghỉ xong, tui mượn tiền bạn bay vô lại rồi ngồi nghĩ coi làm gì tiếp cho thoả chí anh hùng. 
Theo thuyết âm mưu thì cũng có người nói tui nguy hiểm, toan tính, tham lam, không THẲNG THẮN, rồi CÁI TÔI này nọ... Nhưng tui không hiểu. Phải chăng đó chỉ là sự ngok ngheck mà thôi thì sẽ đơn giản hơn, hở cuộc đời?
Mấy năm sau, người lớn vẫn nói với tui:
- Những giáo viên bỏ trường mà đi, đều CÓ VẤN ĐỀ.
***
Tui cứ thế, lay lắt sống qua 27 mùa xuân. Nhiều người lớn lại tiến đến hỏi:
- Sao ngu thế mà còn sống nhỉ?
- Có khi là giả ngu?
- Định bao giờ LỚN?
***
Một năm nữa lại sắp hết, tui bỗng nhớ ra cái video “anh hùng ngốc” của học trò tui, hay cái phim gì mà “kẻ khờ mộng mơ”. Nhưng tui chưa từng thử kể lại câu chuyện của tui như họ. Nên hôm nay tui ngồi điểm lại một mạch, 5 tuổi, 10 tuổi, 15, 18, 22, ...
Tui muốn nói với mình, đã NGU được 27 năm rồi thì tại sao không tiếp tục. Rằng em ơi (tui gọi tui bằng “em” cho trìu mến):
Hãy cứ ngok nghek, hãy cứ dại khờ.
Hãy cứ ôm cái mớ lý tưởng tổ chảng của em, kệ mấy người mũ cao áo dài. Như đẩy hòn đá nặng lên dốc, hơi đâu nhìn ngó.
Hãy cứ cứng đầu, ít “biết điều”, vì không thể giải thích mọi thứ được.
Em không cần thanh minh với những người không có quyền chất vấn cuộc sống của em.
Em được nói KHÔNG với những mối quan hệ độc hại muốn ĐIỀU KHIỂN, PHÁN XÉT em theo cách nghĩ của riêng họ.
Em được nói KHÔNG với những người lại gần em mà em không thích.
Giờ là 2020 rồi, tại sao em phải làm vừa lòng một thế hệ không có điểm chung với mình?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây