Chuyện nhỏ bên đường



Để in được cuốn sổ nhật ký đọc cho lớp Ngôn ngữ, kỳ thực cũng rất vất vả.

Mẫu mình tự thiết kế, designer nghiệp dư không quen dàn trang in cho sách nên rất khó cho người in. Nào phải ghép mặt, nào in A4 mà khi gập đôi lại thành A5, thứ tự trang phải chuẩn như đã đánh số. Phức tạp và dễ sai sót, uổng giấy mà chẳng ra được thành phẩm. Đem ra nhà in, nhẹ thì sẽ nhận được cái cau mày và lời chối khéo, nặng thì bị nhăn nhó và … đuổi về.

Bảo chính mình thao tác in thử, cũng hỏng. Người thiết kế thì chỉ biết tạo mẫu, chứ làm việc với máy móc cũng lúng túng như ai. Cái khó là mình muốn rằng nhất định phải là mẫu sổ ấy, không thể đổi thành dạng khác cho dễ in. Bởi vì không còn nhỏ xinh, cầm vừa tay bé, cuốn sổ sẽ chẳng bao giờ còn là người bạn My Book được yêu mến bấy lâu nữa.

Mãi rồi mình cũng tìm được một người giải quyết vấn đề. Tại cửa hàng photocopy sáng đèn muộn nhất con đường Ngô Tất Tố, có một người phụ nữ mang bầu ở những tháng cuối, làm việc cùng chồng. Thoạt nhìn, gương mặt chị toát lên nét điềm tĩnh, tháo vát và thông minh. Đó là người đầu tiên không lắc đầu từ chối mẫu sổ nhật ký đọc của trường mình.

Chị ấy đã xử lý cụ thể ra sao, mình không biết, không ai biết. Vài câu hỏi để hiểu sản phẩm, liền sau đó, chị bảo mọi người dạt ra chỗ khác. Lời nhỏ nhẹ mà uy nghiêm như mệnh lệnh. Các tờ giấy trong khay in cùng với não chị ấy đang có một sự tính toán và sắp xếp riêng họ biết với nhau, người khác động vào là hỏng. In một mặt, lật mặt, photo, nhặt bên này, ghép với bên kia, cuối cùng xếp thành từng cuốn gọn gàng. Bụng bầu không khiến chị bớt thoăn thoắt nhanh nhẹn. Mọi người chỉ biết là ít phút sau xuất hiện một chồng sổ với nội dung chính xác như ý của người thiết kế nằm đó trên bàn. Người chồng hiền lành tới lấy chồng sổ, cẩn thận đóng ghim cho từng cuốn với một nụ cười nhẹ nhàng. Anh ấy có dáng điệu của một nhân viên hài lòng và tự hào khi được làm cùng với một người dẫn dắt tốt.

Sáng sớm hôm nay, như thường lệ mỗi dịp khai giảng khoá mới, mình ghé tiệm để in sổ. Mới hay đêm qua, chị chủ tiệm đã đi sanh. Mấy chục phút mình và chồng chị ấy - người vừa từ bệnh viện về sau một đêm dài, loay hoay với các tờ giấy lộn xộn mà dường như chỉ một người biết cách đặt nó vào thứ tự. Mọi việc rồi cũng xong, nhưng đó là một buổi sáng bấn loạn.

Trong đời, thật may mắn nếu mình gặp được những người làm việc giỏi, có tấm lòng, không ngại khó và đủ thông minh để luôn có giải pháp. Họ là sự giúp đỡ mát lành mà ai gặp được cũng thấy đời bớt khó khăn đi một chút. Họ, có khi, không ngồi ở những nơi sang trọng và hoành tráng, mà ở đâu đó ven đường, trong những “tổ chức” vô danh, những ngôi nhà tồi tàn, và ta lướt qua họ hàng ngày.

Nhưng những người như vậy, khi thiếu họ, người ta lập tức cảm thấy một khoảng trống đầy nỗi nhớ nhung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây