Hai chậu sen, sáu câu chuyện nhỏ



1. Bé học trò thấy cô có một chậu cây bạn nam, liền tinh ý mua tặng cô một chậu cây bạn nữ. 
Nhưng bé à, trong đời nhiều khi không phải cứ có bè có bạn là hay, cứ một mình là đáng thương. Dù rằng, có bạn thì cũng vui lắm...

2. Nhưng bé không hỏi ý cô, mà ship liền chậu cây qua tặng. Đó là ý trời rồi. Nhiều khi mình không muốn có đôi, mà đời bắt mình có cặp. Chắc là như vậy... Cho nên một ngày đẹp trời, bạn sen-đá-nam bất đắc dĩ đón một bạn nữ về chung một chỗ ngồi trong căn nhà cô.
Tụi nó quá giống nhau, quá hợp, nên tách ra thì kỳ lắm. Vậy là lúc nào bạn nam cũng có bạn nữ kè kè đi theo. Không biết tụi nó mơ mộng gì, ngày nào cũng mơ mộng cùng nhau.


3. Hồi còn chưa có bạn nữ, cô thương bạn nam lắm. Cô không có gì nhiều cho nó, chỉ có ... nước. Cô tưới tắm chăm chỉ dữ lắm. Ngày nào cũng cho nó uống nước no. Sợ mình đi làm, nó ở nhà nó khát mà mình không biết. Rồi mấy ngày sau, những cánh sen đá bắt đầu ung ủng vàng, rồi héo, rụng, để lại chậu cây lưa thưa hơn trước.
Cái cô nghĩ là bạn ấy cần, bạn ấy chưa chắc đã cần. Cái cô có dồi dào, đem cho người ta, đừng nghĩ người ta phải mang ơn. Họ chưa trách mình thì thôi. Nhìn đó: Tình yêu thương đầm đìa của cô đã làm bạn sen-đá-nam suýt thì toi mạng!


4. Trong những ngày bạn nữ mới về, bạn nam vẫn còn chưa khỏi bệnh, chỉ có dấu hiệu hồi phục dần thôi. Bên cạnh bạn nữ khoẻ mạnh cứng cáp, là bạn nam èo uột đi thấy rõ. Những cánh sen không còn mây mẩy chắc, tươi sáng, mà thẫm lại, hơi teo đi. Hai nhánh hoa vươn mình hồi nào cũng đã khô héo, rũ xuống ngay bên cạnh.


Mới hay, dù chúng có giống nhau tới mấy, thì cuộc sống cũng có lúc này lúc kia, đứa thế này đứa sẽ thế kia. Đôi bạn cùng tiến, cùng lùi chỉ có trong lời kêu gọi viễn tưởng. Đời nào phải như cặp đũa đúc chung khuôn? Khi mình vui vẻ tung tăng, sao bắt người khác cũng phải tung tăng theo nếu như họ đang đau ốm? Có đứa này đứa nọ, thế mới vui, mới là cuộc sống.


5. Từ hôm bạn nam ốm yếu, cô bỗng thấy bạn nữ như dịu dàng đi, dặn mình bớt phần toả sáng để không hút đi năng lượng tích cực đang ít ỏi trong người bên cạnh. Chúng như lặng lẽ san sẻ cho nhau.


Và cô thấy chính trong lúc khập khiễng này, tụi nó đứng cạnh nhau trông hợp hơn bao giờ hết.
Cô ngậm ngùi, đã có những tháng ngày dài ơi là dài, cô chỉ bận toả sáng cho riêng mình, mà không biết cách sống cho hài hoà với người bên cạnh, để họ héo úa thêm bởi ánh sáng chói gắt của mình. Hai chậu sen dạy cho cô bài học muộn màng nhưng cô mừng vì mình đã hiểu.

6. Tụi nó cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, ở bên nhau. Chẳng đẹp đôi đến huy hoàng, nhưng cũng không thể nào tách ra hay ở bên ai khác được.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây