Có tình cảm với các anh

Hình chụp từ cửa sổ tàu hoả. Địa điểm: Tuy Phong, Bình Thuận.

Một tiêu đề "kêu kêu" cho một câu chuyện rất chân thật của mình.


Chuyện là chiều nay lúc mình đang trên đường đi ngân hàng, mình gặp anh shipper quen thuộc hay tới chỗ mình lấy sách đi ship. Bỗng nhiên tim rớt đi một nhịp, thấy sung sướng như gặp người thân quen, la lên “anh ơi anh ơi em chào anh” rồi cúi gập cả người xuống. Ấy thế mà ảnh không hề hay biết, ảnh tất tả chạy xe qua mình.

Vẫn gương mặt căng thẳng và ngơ ngác thường thấy, hình như anh đang tìm đường, hay đang lo nghĩ chuyện gì. Chiếc xe nghiêng hẳn về một phía vì hai thùng hàng hai bên lệch nhau. Và lưng anh shipper cũng nghiêng nghiêng xiêu vẹo trong cái nắng găn gắt đầu giờ chiều.

Anh này á, nói thì ngọng, nghe ba lần mới hiểu. Mặt thì rỗ, đen. Lúc nào cũng xộc xệch, cũng dơ. Dáng vẻ lại rụt rè, tự ti, khắc khổ. Ấy vậy mà, so với các anh giai bóng loáng nơi công sở, mình có thiện cảm với mấy anh như này hơn nhiều. Gọi là “có tình cảm”, là không sai đâu.

Họ gặp mình đều lắm, vì mình hay bán sách, lại cũng hay mua sách. Sự cần mẫn, lịch sự, nhún nhường và đầy cảm thông của họ, trăm lần đều như một. Vệt mồ hôi của họ cũng thế, hôm nào cũng giống hôm nào. Và mình có cảm xúc với những điều đó. Mình nhìn thấy được sự lao động đang diễn ra như một dòng chảy miệt mài ngoài kia, mà trong dòng chảy đó thì họ cũng y như mình, đều kiên nhẫn mưu sinh và kiên nhẫn hy vọng. 🙂

Mình hay kể chuyện về Grab, Uber, các anh bán nước, các anh giao hàng, là bởi không biết vì sao, lòng mình luôn nảy sinh một sự thích thú với họ. Một phần là do trắc ẩn, một phần là do đồng cảm, nhưng một phần còn là do sự thú vị. Họ chân thật và ngồn ngộn những câu chuyện bên trong. Họ là những cuốn sách sống quá sức hay ho. Cũng đúng thôi, ở lâu trong văn phòng, gặp nhiều những người đạo mạo, trong lòng sẽ luôn luôn có một nhu cầu được bước ra khỏi cánh cổng yên ấm để nhặt nhạnh các câu chuyện lấm lem bụi đất.

Mình hay chủ động bắt chuyện với mấy anh này. Và lần nào cũng được đáp lại hồ hởi, nhiệt tình. Họ như chỉ chờ được hỏi để chia sẻ. Họ không đề phòng, sợ hãi gì, vì giữa những người xa lạ chẳng có gì để lợi dụng được nhau (giao tiếp mà cứ giữ kẽ và tạo vỏ bọc vì sợ bị đánh giá là mệt mỏi nhất). Mỗi lần giao hàng, nhận hàng, di chuyển, trở nên không còn công thức hay nhàm chán. Mà ăm ắp những câu chuyện.

Cho nên nói mình có “tình cảm” với các anh, là có thật. Một thứ cảm xúc thật sự từ đáy lòng, với những người sống cùng một xã hội. Tuy cùng vòm trời, thậm chí cùng địa bàn sinh sống, mà hoàn cảnh có khi khác xa nhau, địa vị, tương lai, cũng vời vợi ngăn cách. Mình luôn tự nhủ phải xích gần lại với họ, để mà lắng nghe, bởi xét cho cùng họ với ta không khác gì nhau cả.

Cái cảm giác gặp một người giao hàng mà như gặp người thân, đã đánh thức mình, cho mình hiểu ra mình thích thú được giao tiếp và chia sẻ nhiều đến thế nào. Những người nào ta sẻ chia được nhiều, đem lại cho nhau chỉ toàn nhẹ nhõm và tích cực, dành cho nhau chỉ toàn trắc ẩn, cảm thông, trân trọng, thì tự khắc ta đã coi họ như một mắt xích trong cuộc đời mình.

Quá xứng đáng cho một cái gập đầu giữa phố xá đông người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây