Nghỉ bán sách

1. Cách đây một năm mình thử bán sách

để thử loại bỏ cái kiểu tôn sùng sách vở mù quáng,

để giải thoát cho cuộc "hôn nhân" không thành giữa mình và bao nhiêu cuốn sách,

để cho những thân phận sách vở nằm yên ắng ê chề mãi ở đó vì thói tham lam ngày trước của chủ nhân, sẽ được sống một đời sống khác trong tay người chủ mới, sôi động hơn mà cũng có thể đau khổ hơn,

để cởi bớt cảm giác day dứt khi nhìn vào giá sách đầy tràn như một trách nhiệm quá nặng, một lời trách móc cao chạm trần nhà,

để thấy chỉ còn lại quanh mình những cuốn mà dù có bán hết gia sản vẫn không bỏ được,

để nhìn kĩ hơn vào bản chất việc đọc, hiểu ra rằng: đọc sách với mua sách không phải là một, mà mình thì có kindle nên tàng trữ sách giấy cũng không phải là cách duy nhất để có thể đọc,

để trả nợ cho một thời mua sách điên cuồng, một thời tuổi trẻ trống rỗng, thiếu thốn vô phương, chỉ có thể bù đắp bằng sách vở,

để có một nơi viết lách, chia sẻ về sách vở mà không cảm thấy ồn ào như khi chia sẻ trên fb cá nhân, hơn nữa những chia sẻ sẽ tìm được đúng đối tượng,

để tối giản,

để giải thiêng,

vân vân...

2. Một năm bán sách mình đã học được cực kì nhiều điều. Học một cách chậm chậm, vui vui, chứ không như hồi ở LSTS, học mà đau đớn khổ sở, mà trầy vi tróc vảy.

Mấy bạn "đồng nghiệp" bán sách cực kì dễ thương và có vô số điểm chung.

Khách hàng thì lại còn dễ thương gấp trăm lần.

Mỗi ngày đều là những công việc tự giao.

Được quan sát gu đọc phong phú của các bạn khách hàng. Học được cách tôn trọng việc đọc của mỗi cá nhân và không phán xét như mình hay thấy ở ngoài HN người ta phán xét nhau.

Học được cách tính toán khi kinh doanh, các cơ hội, các rủi ro, những điều phải chấp nhận, trả giá, tầm quan trọng của các yếu tố nhỏ tí xíu như bao bì, thiết kế, đơn hàng, ...

Quen mặt tới phát chán mấy anh supership.vn với giaohangnhanh.vn, cũng nhân đó quan sát được thiên hạ làm ăn rần rần tới mức nào. Có nhìn thấy lượng hàng hóa khủng khiếp trong kho giaohangnhanh, thấy anh shipper cứ mỗi ngày lại tới trễ 1 chút, hộp hàng sau lưng anh mỗi ngày đầy thêm cho tới tràn, hay là hôm nào rảnh rỗi ra đường tầm 2 3h chiều thấy quanh mình chỉ toàn shipper và grab, mới hiểu rằng người ta kinh doanh khủng khiếp thế nào. Mình cò con đã thấy bở hơi tai, còn người ta, trong khi mình ngủ có thể họ vẫn đang làm, trong khi mình ngủ có thể tiền vẫn đang chảy vào túi họ từng giờ. Nói chung biết quý trọng đồng tiền hơn, chi tiêu tiết kiệm hơn, hạn chế nợ nần chăm làm việc hơn và năng động lên thấy rõ. Nói to tát là cảm thấy bước đầu hòa vào "nền kinh tế" này.

Một cái nữa mình phát hiện ra khi mình vừa đi dạy vừa bán sách, đó là mình rất hợp làm các công việc mà ở đó mình được "quan tâm", "chăm sóc" cho người ta. Cái bản năng đó phát huy rất tốt khi mình đi dạy và đi bán sách. Cứ ngồi cả ngày nghĩ làm sao để làm cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn, làm người ta trải nghiệm vui vẻ, nhẹ nhàng, cảm thấy được trân trọng hơn, đã đủ vui rồi. Dĩ nhiên khi bán sách thì mình làm thợ và làm chủ luôn, không có lãnh đạo, mình không phải "chăm sóc" lãnh đạo, nên vui hơn đi dạy một tẹo ở chỗ đó. Mình rất là dở khoản "chăm sóc", "quan tâm" lãnh đạo. ^^

3. Công việc này đã giúp mình nhìn được đa chiều hơn về sách vở, sự đọc, thị hiếu của xã hội. Nhưng khi nhìn được nhiều mặt hơn thì cũng có nghĩa là nhìn được nhiều mặt không tốt hơn.

Ý thức được những mặt trái của công việc, mình muốn dừng lại để bảo toàn được ranh giới giữa người đọc - người bán, để niềm vui sách vở luôn được thuần khiết nhưng cũng chẳng bao giờ còn là mù quáng tôn sùng.

Đằng sau giải thiêng là gì? Là mình nhận ra, cuộc sống vẫn rất cần một cái gì đó thiêng liêng để bám vào. Đó phải là một sự thiêng liêng thuần khiết, không pha tạp, không lửng lơ, không nửa nọ nửa kia. Quay đi quay lại vẫn thấy đọc sách cần là một cái gì đó đủ thiêng liêng, trong sáng, riêng tư. Nội việc đọc thôi đã có vô thiên lủng các thứ cần thời gian để suy tính cho cẩn thận.

Và để đủ thời gian đọc, cũng như lo lắng cho một số dự định sắp tới, mình nghỉ bán. Buồn không, buồn chứ, vì một năm qua số người dễ thương đáng yêu gặp được hẳn phải bằng 5 năm cộng lại. Tới giờ vẫn chưa nỡ nói trên fanpage là nghỉ bán vì tới phút cuối các bạn khách vẫn cứ dễ thương khủng khiếp như vậy, chẳng thể đành lòng mà nói chia tay chia chân gì được.

Mình quyết định để nguyên fanpage đó, không nhượng lại cho ai hết, để lỡ đâu sau này sa cơ thất thế, các bạn khách hồi xưa biết đâu sẽ là phao cứu sinh cho mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022