Ngẩng đầu lên đi em

- Em đã làm như vậy. Khi một mình dường như em nghĩ ngợi sáng suốt hơn. Em đứng xa, có thể nhìn thấy đám đông trông thế nào. Nhưng em không đánh giá họ. Ngược lại, nếu đám đông đánh giá một người, em thấy đám đông không còn đáng trọng.
Trước giờ, có lúc em cũng cố xôn xao, xôm tụ. Em đã rất vui. Nhưng không phải những lúc đó em không có chút nào sợ hãi, yếu đuối. Em sợ bị bỏ lại, sợ bị nói xấu. Có lúc mình cố gắng vui để đẹp ý người ta và để mình được yên bình làm việc của mình thôi.
Mỗi người một cá tính. Như con cá thì thoải mái dưới nước, con chim thì thoải mái trên trời, con cừu thì thích đi chung, con mèo thì ngủ một mình. Chuyện đó bình thường, đúng không anh?
- Ừ. Em nghĩ vậy thì dĩ nhiên là đúng. Sao mà em có thể nghĩ sai được chứ. Đời sống là vậy. Vậy là bình thường em à. Nhưng kể cả khi người khác nghĩ sai, hùa theo đám đông để đánh giá em, thì điều đó cũng là bình thường.
- Dạ. Em cũng đang cố gắng thấy mọi thứ thật bình thường. Bỗng nhiên em thấy mình mạnh mẽ anh ạ.
- Em luôn mạnh mẽ mà. Em có bao giờ yếu đuối đâu.
- Nhưng ngày nào em cũng rên rỉ chuyện này chuyện kia với anh mà?
- Có phải người mạnh mẽ là không bao giờ rên, không bao giờ khóc đâu. Ai nói vậy được! Một người không mạnh mẽ không thể sống như em bây giờ, vượt qua bao nhiêu chuyện như em đâu.
- (rưng rưng).
Thôi, em xuống hầm lấy xe để về nhà đây!
- Em đi thật cẩn thận và đừng có buồn. Nha. Thứ bảy mình đi chơi. Không có tiền đi Vũng Tàu thì hai đứa nấu ăn rồi ra công viên Tao Đàn ngồi vậy là thành picnic rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây