The Grand Budapest Hotel - những gạch đầu dòng

Không mua được vé về quê sớm cũng là một cái hay, khi mình được rất chậm trong lúc mọi người đều rất vội. Trong những ngày thảnh thơi này, mình đã xem The Grand Budapest Hotel. Mào đầu vậy đủ rồi nhỉ? Sau đây là những gạch đầu dòng:

- Màu của phim: vừa rực rỡ (tông đỏ trong thang máy khách sạn, tím của đồng phục nhân viên) lại vừa có hơi hướm vintage (màu bánh và hộp bánh Mendl's, màu hồng của khách sạn, màu vàng mù tạt của không gian bên trong khách sạn, trang phục và kiểu tóc của nàng Agatha).

- Bố cục của khung hình: Như mọi người đều thấy, đạo diễn phim này trọng sự cân xứng. Điều này làm cho phim chỉn chu, lịch lãm. Mình từng nghe ở đâu đó rằng khi quay, nên chọn sao cho trọng tâm của cảnh quay nằm ở 1/3 khung hình bên trái hay bên phải gì đó. Cái này nghe đồn là do tỉ lệ vàng quy định. Nhưng với phim này thì quy tắc đó không được tuân thủ. Vậy mà hình ảnh vẫn đẹp, vẫn truyền cảm. Dĩ nhiên, nếu xem quá lâu, bố cục này có thể gây sự căng thẳng.
- Diễn xuất: bộ phim này có cách diễn xuất giống như diễn kịch. Người ta không hướng tới diễn xuất tự nhiên như đời thực, mà xây dựng những hành động, biểu cảm hơi có phần cứng nhắc, rõ ràng. Cách phân tuyến tính cách cũng rõ ràng như vậy, tốt xấu phân minh. Nhân vật biểu cảm đúng với tính cách của mình. Gustave tinh tế, sành sỏi, lịch duyệt, Zero ngây thơ, trung thành, Agatha trong sáng, mấy ông áo đen mà mình chẳng nhớ nổi tên thì nhỏ nhen, ác độc, không từ thủ đoạn nhưng cũng có phần khờ khạo. Các nhân vật phụ khác thì sao? Để ý mà xem, khi họ đứng làm nền cho nhân vật chính, biểu cảm của họ nhất nhất như nhau, không cá tính, không màu sắc. Tất cả những điều này kết hợp với cách dựng cảnh kĩ lưỡng, đầy tính toán, cách chuyển cảnh nhanh chóng như đã được bố trí sẵn từ lâu, tạo cảm giác như bộ phim là một sân khấu lớn, nơi mọi bối cảnh đằng sau đều là do vẽ nên mà có, chúng được phết lên mình những gam màu kém phần tươi tắn của các họa sĩ trong đoàn đạo cụ.
- Ý nghĩa: mình chỉ cảm thấy hai điều. Thứ nhất là vẻ đẹp của "những thứ cũ kỹ say lòng người". Câu chuyện về những con người sẵn lòng khác biệt và thua thiệt để được sống trong vang bóng của một quá khứ hào nhoáng, quả thực không phải là một câu chuyện mới. Nhưng nó vẫn khiến người ta xao động. Bởi vì khi càng ngày càng có ít người tin vào lợi ích của việc hoài cổ, thì sự hoài cổ đầy ngây thơ, vô điều kiện mới càng đáng qúy làm sao. Ý nghĩa thứ hai là sự tử tế. Mình không cho Gustave là người hào hoa bóng bẩy, dù ông thích những người phụ nữ giàu có, yếu lòng, ngây thơ và tóc vàng, hay thà nhảy xuống vực còn hơn phải sống trong mùi hôi và sự bẩn thỉu của nhà tù. Mình nghĩ ông là người tử tế. Ông đối xử tốt với viên cảnh sát khi ông ta còn là một cậu bé cô đơn, vừa là nhân tình vừa là người bạn chân thành của bà Madame D., tốt bụng với những kẻ ở chung nhà tù dù chúng không bao giờ hiểu được sự tốt bụng đó là vì gì (ngoại trừ một số người, những người này đã giúp ông và cùng ông trốn khỏi nhà tù trót lọt). Gustave đối đãi với Zero, một người tị nạn da màu hầu như không có gì trong tay đúng như tên gọi của hắn, bằng một lòng tốt đơn sơ, hào hiệp. Một cảnh khiến người xem bất ngờ là cảnh Gustave đứng hàng phút ngay tại nơi ông vừa trốn thoát khỏi nhà tù để xin lỗi Zero, tự sỉ nhục mình vì đã trót xúc phạm Zero, trong khi đáng ra lúc đó hai người phải nghĩ đến việc cao chạy xa bay trước đã. Cuối phim, Gustave chết vì ẩu đả với những tên cảnh sát định bắt giữ Zero, ông không cho ai chạm vào người bạn trung thành nhất của cuộc đời mình. Và Gustave có những câu nói khiến ta thấm thía rằng sự tử tế, lịch thiệp mới quan trọng biết bao đối với nền văn mình: "Vẫn còn có tia sáng mong manh trong nền văn minh man rợ này, vốn từng được biết là nhân loại", "Nếu có một điều ta học được từ câu chuyện rẻ tiền này, thì đó là khi cậu bị nhốt vào một nơi như thế này, đừng bao giờ là một kẻ hèn hạ. Cậu phải chứng tỏ bản lĩnh từ ngày đầu tiên. Cậu phải để họ kính trọng."

- Cuối cùng, bộ phim thật tài tình khi kết hợp được bi, hài, trinh thám, âm nhạc cổ điển, thêm vào đó một chút gia vị của sự lãng mạn. Thích nó hay không thì cũng phải nhận là nó giỏi, nó tài.
Tuy nhiên hiện giờ mình băn khoăn không biết có nên xem phim Hàn hoặc Võ Tắc Thiên gì đó không để ngày 27 Tết vui nhộn hơn một tị.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây