Không biết đặt tên gì

Mấy năm rồi mình vẫn hay mơ, cùng một giấc mơ đó. Bạn mỉa mai, đâm thọt, bày tỏ sự khinh thường bằng ánh mắt và những thứ tiếng nhỏ nhỏ không bao giờ thoát ra khỏi môi, đầy miệt thị.  Hôm nay cũng vậy và mình tỉnh dậy lúc 4h.

Nhưng mà có khi sự việc ác liệt hơn nhiều, mơ mà. Mình mơ bạn không xúc xiểm, mà đánh người thân mình luôn. Xong rồi mình xông vào đánh, chửi lại. Mình không thể chịu được.

Đó là một kiểu giấc mơ lặp lại, cái kiểu mà sau khi tỉnh dậy mình phải lục tìm ngay lại từng tình tiết để lý giải cảm giác nặng trịch đang đè trong ngực. Tại sao chỉ là mơ nhưng mình lại thấy khó chịu khi tỉnh dậy nhỉ?

Mình biết mình từng chịu tác động nặng nề bởi điều đó đến thế nào. Có một thời gian mình đã lặp lại y chang với người khác những gì người ta đã làm với mình. Mình tìm thấy chút khoái cảm trong sự coi thường và việc làm người khác thấy họ thấp kém và ngu xuẩn. Mọi thứ đã rối tung lên: nhiều mối quan hệ thay đổi, còn mình thì càng cảm thấy hoang mang, đau đớn hơn.

Tất nhiên chuyện qua lâu rồi. Có thể tại mình quá nhạy cảm hay nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng mình vẫn ước chưa từng có ai xem thường, cười khinh khỉnh, cười nhếch môi, nói những câu đầy ý vị với mình.

Hôm qua mình với K đọc Thuật xử thế của người xưa. Cả hai đều cảm thấy rất khoái chí vì hóa ra, người xưa xử thế đơn giản lắm. Chỉ cần đừng bao giờ chạm vào lòng tự ái của người khác, đừng mỉa mai, chê bai, chỉnh người khác, thì tức là đã nắm trong tay toàn bộ cái thuật xử thế đó rồi. Vì người đời không ai muốn nghĩ mình sai cả. Bạn có sự thỏa mãn vì lời nói ngụ ý sâu xa, bạn nghĩ người ta sẽ thay đổi nhưng sẽ không có chuyện đó. Bạn không bao giờ lường được chuỗi phản ứng tiếp theo sau khi người ta nhận ra bị tổn thương. Có thể là sự giận dỗi vặt vãnh, cũng có thể là cả một cơn thịnh nộ, một loạt hành động “trả thù đời” khủng khiếp nào đó.

Mình đã vượt qua những ngày dài ơi là dài chìm trong cảm giác tự ti, thương tổn đó như thế nào? Mình lặp lại hành động khinh miệt với người khác, như đã nói. Rồi cũng có lúc mình cảm thấy rất tuyệt vọng khi nghĩ rằng có thể người ta đúng, còn đời mình quả là giẻ rách mất rồi. Xong rồi mình rối rít vá víu, lấp liếm, sửa sai, xin lỗi. Tệ thật, mình không thấy khá hơn chút nào.

Hồi năm 4, có một đêm mình thức trắng. Đó là hôm biết tin ở khoa có một bạn vừa mất do chết cháy, học sau mình một khóa. Cái ý nghĩ rằng người bên cạnh mình có thể chết bất cứ lúc nào làm mình sợ hãi rụng rời. Mình không thù đời nữa, không quyết trả bằng được những ẩn ức cũ nữa. Mình bỏ qua. Nhưng mình cũng không xin lỗi ai nữa, vì rằng: mình cũng có thể chết như vậy. Suy cho cùng thì ai cũng sẽ đều chết cả, một lúc nào đó, bất kỳ lúc nào.

Rồi K đến và mình quên được mọi chuyện, quên hẳn hoi, quên sạch sẽ. Lòng rất nhẹ nhàng. Tụi mình có nhiều điểm chung, không ngoại trừ nỗi mặc cảm. Nhưng tụi mình nói chuyện, đi chơi, đọc sách, nghe nhạc và tụi mình quên đi.

Nhưng mà thỉnh thoảng nghĩ lại mình vẫn mong, thật lòng, sau này các bạn đừng như vậy nữa các bạn ạ.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây