Những thứ đồ cũ

Lục lại rương thấy mình có nhiều đồ lưu niệm cực nha. Nhớ các bạn.
Mình có cái túi đựng xu Vinh mua. Sinh nhật năm nào cũng đến với mình. Khi thì hộp sao, khi thì túi xu, móc khóa Đô rê mon, khi thuyền buồm. Đều đẹp tuyệt.
Thảo béo đi Hội An thì mua đèn lồng, đi Trung Quốc mua con công. Mình còn nhớ quà của Thùy là con cú. Hàm ý gì đây?
Cái hộp bút mua ở nhà thờ Nguyễn Du. Tảng đá có chữ thư pháp Thoa tặng. Trên đó ghi câu mình thích, trên vạn dặm hãy chọn một dặm đường. Cũng có một món quà thư pháp khác, là tờ tranh của Dung trưởng. Với Dung, luôn luôn là một sự đồng cảm đặc biệt. Mình ngồi sát cậu ấy suốt 3 năm và hầu như tâm sự mọi chuyện. Câu Dung tặng mình cũng rất thích.
Còn lại ở đây cả quả cầu bằng giấy Võ làm, Con rùa Quốc tử giám của Võ. Chỉ mong bây giờ vẫn thế, đi đâu các bạn cứ nhớ đến mình là vui.
Chiếc vòng mã não màu hồng là ai mua nhỉ, mình quên rồi, hình như từ thời cấp 2. Còn vòng màu xanh là xóm tặng. Mình chẳng quen đeo vòng. À, mình thích vòng màu đen hơn, đeo lên tay rất đẹp. Mình từng mua 1 cái màu đen mà.
Trước khi mình thi quốc gia năm lớp 11, Thái Dung tặng cái cắm bút có nước màu xanh ở trong và những con thuyền sóng sánh trên nước. Mình nhớ cậu ấy viết trong giấy rằng mình là người cậu ấy tin tưởng nhất trong lớp. Hồi đó cả lớp tặng mình cái chuông gió. Là sự tinh tế của con gái lớp văn đấy. Âm thanh trong trẻo, như chất giọng Kim của mình, rất nhạy cảm với gió trời. Cũng kì thi đó, lớp 12, Thoa tặng một con búp bê làm quà.
Lần mình đi viện về, Giang tặng mình chậu cây. Cây gì nhỉ? Mình không chăm sóc cẩn thận. Nó bị chết.
Mình không chăm chút nổi cho một cái gì hết. Cả mình, mình cũng để cho ốm yếu. Híc. Mình nhớ có lần Thoa mua cho mười mấy con cá. Mình để gần bếp ga. Bọn nó hưởng hơi nóng và uống phải nhiều dầu mỡ nên đoản mệnh. Để cho tiện, thay vì cho cá ăn hằng ngày, mình đổ vào chậu một lượng thức ăn đủ cho cả tuần. Nước đục ngầu. Một thời gian thì con trước con sau nổi lềnh bềnh lên cả. Có trường hợp chết khi mình đi thay nước, sơ ý đổ luôn cả cá xuống cống.
Dù không khéo chăm nuôi, nhưng mình thật sự là rất quý tấm lòng các bạn mà.
Mình nhớ hồi cấp 3, có cả một ngăn tủ đựng thư từ, quà cáp.
Vậy là mình giàu có đúng không?
Kỉ niệm là phần thiêng liêng vô cùng trong cuộc đời mỗi người.
Có những khoảnh khắc cuộc sống hiện lên cằn cỗi, lạnh lùng. Những lúc đó đừng vội nghĩ nhân tình băng giá, vô cảm. Đâu đó, tình người vẫn hiện hữu. Tình cảm chúng ta đã dành cho nhau là tình cảm chân thành và trong sáng của một thời, nó sẽ vĩnh viễn được lưu giữ vẻ trong sáng đó bằng hoài niệm.
Có những món quà hữu hình hoặc vô hình, khi buồn lòng, ta rất cần lấy ra vuốt ve để tin vào tình đời ấm áp.
Kí ức mãi mãi ở với mình vì nó làm nên chiều sâu cho những trang văn sẽ viết suốt cả cuộc đời.
Hôm nay bọn trẻ con sang nghịch rương đồ và vòi vĩnh đồ của mình. Mình cho chúng một số thứ. Chia thật công bằng. Cũng hơi tiếc. Nhưng âu cũng là để san sẻ niềm vui cho chúng. Có vẻ đứa nào cũng háo hức. Mình thích lấy lòng trẻ con. Thật đạo đức giả nhỉ.
Nhà mình chật, đồ bỏ hết vào rương, không ai để ý, rất là bẩn. Bây giờ ở kí túc, mang ra Hà Nội cũng không có chỗ mà để.
Thôi nhờ các em giữ giúp chị một ít. Tất nhiên chỉ một ít thôi. Những thứ quá đỗi thiêng liêng với mình thì đâu nỡ cho đi được.
**
Vậy đấy. Càng lớn thì càng hay nhìn lại quá khứ. Và nảy sinh vấn đề thái độ với quá khứ. Đúng là "cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua..."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022