Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phần Lan

Đi chợ đồ cũ gần nhà

Hình ảnh
Gần nhà có chợ đồ cũ, hôm nào rảnh mình lại chạy ra chơi. Đảm bảo không bao giờ chán vì đồ được thay mới liên tục mà nhiều đồ thú vị, chẳng thể đoán được tuần này sẽ có những món gì. Mỗi chủ nhân thuê một gian hàng bé xíu, trên có móc treo, dưới có ngăn để đồ, dưới cùng là chỗ để giày dép và các vật cồng kềnh. Phí thuê một tuần là 30€, thuê lâu thì tốn tiền nên đảm bảo tuần nào ra cũng có nhiều gian hàng mới. Rất ít khi có gian hàng trống, cả một khu chợ rộng mênh mông đầy nhóc đồ đạc, nhìn hoa mắt, nhưng dòm kỹ từng ngóc ngách thì không bao giờ hết bất ngờ. Đi chợ đồ cũ mà hiểu người Phần hơn. Cái xứ gì mà dân hiền lành, nhẹ nhàng tình cảm, chú ý tiểu tiết, thích ở nhà, lại yêu thiên nhiên. Cứ trông cơ man nào là món đồ gia dụng bé xíu với hoạ tiết hoa lá, hoạt hình, cây cối, chó mèo là thấy. Mỗi thứ xinh một kiểu, mà thứ nào đã đem ra chợ bán là được vệ sinh sạch sẽ, nhiều món được gói ghém cẩn thận, trân trọng. Đem mấy thứ như vậy về nhà cảm thấy tin tưởng hơn vì nghĩ rằng chủ nhân ...

Fereshteh

Hình ảnh
Mình viết post này để khoe hình mình chụp cho Fereshteh, bạn thân nhất hiện tại của mình ở Phần Lan. Mặc dù mình có rất nhiều bạn tốt cùng lớp, nhưng bạn thân nhất của mình lại đến từ chỗ làm thêm. Fereshteh người Iran. Hồi mình gặp bạn là bạn mới vào Red Cross chưa lâu và đang suffer với việc không thể tìm được donation. Không như nhiều sinh viên rủng rỉnh khác có thể bỏ việc khi chán, Fereshteh có động lực mạnh mẽ phải ở lại Red Cross như mình. Đối với mình, động lực ấy chủ yếu vì tính mình lì, không thích đầu hàng và muốn học kỹ năng làm việc sau nhiều năm tháng quá tập trung học thuật. Còn với bạn mình, động lực đến từ tình thế của một người Iran sang đây vì một hợp đồng PhD, không may bị cắt giữa chừng và vì một số lý do riêng không thể quay trở lại quê hương. Những câu đầu tiên Fereshteh nói với mình là "Tao rất cần công việc, tao không thể nghỉ". Thời điểm bạn vào làm thì mình đã kịp là một fundraiser tương đối cứng cáp ở Red Cross. Mình “thu nạp” bạn về chung team, cù...

Phần Lan từ những thứ bình thường

Hình ảnh
Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những gì mình thấy mới, khác biệt và thấy thích ở đất nước Phần Lan từ vị trí sống hiện tại là thành phố Oulu. Thú thật những ngày đầu tới đây, do chưa đi đâu nhiều, mình chưa cảm nhận được quá nhiều điều khác biệt so với Sài Gòn. Cũng nhờ thế mình không bị buồn trong mấy hôm đầu tới đất lạ. Lúc ngồi trong một quán cafe ở Helsinki khi vừa nhập cảnh, mình có lại cảm giác ngồi cafe ở Sài Gòn sau bao lâu thành phố giãn cách. Hay khi đi siêu thị, mình không thấy quá lạ lẫm giữa các món đồ ăn uống phương Tây vì hồi trước có một đợt mình hay đi Annam Gourmet Market ở quận 2. Thời tiết tháng Bảy cũng nhiều nắng, gió mát, thi thoảng có mưa. Nhưng dần dần mình cũng để ý thấy nhiều điểm khác và rất khác. Mình muốn tập hợp chúng trong bài viết này để lưu lại. Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thêm câu chuyện để kể. Xe bus Xe bus bên này ngoại trừ việc mới, rộng, chạy nhanh do không tắc đường và dùng thẻ từ thay vì tiền mặt thì mình thích nhất là việc...

Du học Phần Lan

Hình ảnh
Năm nay, mình nộp hồ sơ du học cho 4 trường và đỗ 4/4. 3 trường ở Phần Lan là Oulu, Jyvaskyla, Turku và một trường ở Bỉ là KU Leuven. Hôm qua, mình vừa hoàn thành học phí cho trường Đại học Oulu ở Phần Lan.  Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi, mình quyết định kể lại "hành trình" của mình một cách đơn giản nhất để chia sẻ cho những người quen và không quen, những ai đang nhen nhóm ý định du học ở đất nước Bắc Âu này, giúp bạn có thêm một câu chuyện để tham khảo. Nếu bạn đánh giá cao kết quả ở trên thì mình nghĩ bạn sẽ học được gì đó ở bài viết này. Còn nếu không thì vẫn còn rất nhiều bài viết ngoài kia phù hợp với bạn. Mình sẽ liệt kê một cách dễ hiểu nhất các bước mình đã làm trong quá trình chuẩn bị dài khoảng một năm rưỡi vừa qua. Mình biết chắc chắn rằng không thể viết hết mọi thứ, nhưng mình sẽ cố khái quát. Bước 1. Chọn nước Tháng 4/2019, mình thống nhất xong với gia đình về việc đi học thì bắt đầu lựa chọn nước để đi. Trước đây có nhiều lần mình đã làm việc này, n...

Sinh viên ngoại tỉnh, xenophobic và một nền giáo dục tập trung

Hình ảnh
1. Trưa ăn xong, no cành hông, nhìn ra trước cửa thấy gió thổi làm cái cây to xào xạc xào xạc, nghĩ rằng sáu năm nay ở Sài Gòn gặp toàn chủ trọ dễ thương nên được sống thoải mái, basic needs không bị đe doạ, có cảm giác được làm người một cách bình đẳng như bao người Sài Gòn. Hồi sinh viên, hai vòi nước thì bị bịt mất một vòi, vòi còn lại siết cho nước chảy nhỏ giọt hứng nửa ngày mới tắm được. Bố tới thăm đóng tiền 30k/ngày. Chiều chiều ngủ dậy nghe bà chủ trọ chửi sinh viên tỉnh cả người. Đấy là basic needs về ăn ở thôi, chưa bàn đến khía cạnh tinh thần cao quý gì. Sinh viên nhập cư mà, làm gì được có đời sống tinh thần trọn vẹn. Tuy nhiên chẳng có người nơi nào xenophobic* từ trong máu, ở đâu cũng có những hoàn cảnh riêng của nó khiến cho người ta sống như vậy, nên thôi hông sao cả. 2. Mình chỉ nghĩ về một chuyện. Năm 18 tuổi, mình không có một lựa chọn nào khác ngoài Hà Nội. Vì ở đây có những trường Đại học tốt nhất, thế thôi. Nhưng khi đi học, áp lực của một nền vă...