chronicle
Hôm trước khi lên máy bay, soạn đồ xong, mình nằm dài ra tấm nệm giữa căn phòng trống và bừa bộn mà nghĩ về những năm qua.
Mình đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu, vì bên trong mình cảm thấy đầy đủ một tiếng gọi để ra đi. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ là người ra đi trước nhất trong những người đi. Thế rồi năm tháng trôi qua, ngẩng mặt lên thấy đã tròm trèm hai bảy. Và đúng hai năm sau, hai chín, mình mới lên đường. Trong cái đêm cuối cùng ở Việt Nam đó, mình đã không thể nhớ nổi tuổi hai lăm của mình đã trôi qua như thế nào, mình đã bận gì tới mức quên cả kế hoạch của tuổi hai ba, và thoái thác nó cho tuổi hai bảy? Mình thấy có chút ngậm ngùi, thời gian trôi nhanh quá và hình như mình đã xài tuổi trẻ hơi hoang phí.
"Tuổi hai lăm của mình đã trôi qua như thế nào?"
Mình đã đòi đi trả lời những câu hỏi mà mình chưa được trao đủ năng lực để trả lời. Mình đã tự lôi mình vướng vào những người và những chuyện mà thật ra chỉ cần đơn giản lờ đi là xong. Mình đã sống vì rất nhiều người khác nhau. Mình cứ nhởn nhơ, thong dong san sẻ thời gian và cuộc sống của mình cho người khác, miễn họ cần, mình sẽ làm vậy tới lúc mình không còn khả năng và thấy hết vui khi làm việc đó.
Nhiều mối quan hệ xã hội khác cũng thế, rõ ràng họ chẳng phải bạn bè, cùng lắm chỉ là "bè", ấy vậy mà mãi mãi hoài hoài mình không thể nào đánh giá được để mà dứt khoát xử lý. Mình cứ ở đó, dùng dằng, cười nói, khiến họ còn hy vọng, đôi người đã bám lấy mình thật lâu vì những gì mình có thể đem lại cho họ: sự giúp đỡ trong công việc, sự chia sẻ tinh thần, cảm giác ở bên một người không nhạt nhẽo. Mình đã cố chia năm xẻ bảy mình ra để vừa cố gắng cho ước mơ riêng của mình, đi xây câu chuyện riêng của mình, vừa có mặt ở đó cho người khác, vì người khác, mà lại là những người chẳng có chút thân thiết ruột thịt nào.
Trong công việc, thời điểm cách đây bốn năm, mình đã vui vẻ gật đầu bước vào một cơ hội mới. Là để được làm những thứ vui vẻ, nhưng phần nhiều là vì để giúp sức cho người ta xây ước mơ của họ. Vì sao, vì ước mơ của mình ấy à, mình nghĩ bất cứ khi nào mình muốn thì mình đều có thể với tay ra chạm tới. Và mình có thêm hai năm ở Việt Nam, không nghĩ rằng chính vì thế mà mình gián tiếp dính mắc nhiều hơn với những nơi và những người mà mình cần phải rời bỏ thật sớm nếu muốn tốt cho mình. Hậu quả là khi bước ra khỏi nơi đó, mặc dù có thật nhiều thành quả và kỷ niệm để nhớ, những cái gốc vấn đề lúc đầu không được giải quyết, mặt quan hệ xã hội của mình không được cải thiện, và tình trạng tinh thần của mình có những lúc tệ hại hơn.
Hai năm thanh lọc
Chính trong quãng thời gian hai năm vừa rồi ở nhà chuẩn bị hồ sơ cũng như đi làm ở một nơi mới cực kỳ dễ thương (một nơi mà mình tự apply không sử dụng tới bất kỳ mối quan hệ nào), thì cuộc sống mình mới thực sự bước sang một trang mới. Mình luôn nghĩ mình có đủ năng lực để tìm kiếm các cơ hội phù hợp, tại sao sự cả nể lại khiến mình phải vô tình dính mắc vào mối quan hệ với những kẻ vớ vẩn để rồi nhân đó họ đánh giá và chà đạp mình. Mình có thể sống tự do, tử tế và nhẹ nhàng đến thế, sao mình lại cứ dễ dãi mở lòng ra cho những kẻ vớ vẩn được nhòm vào và trở thành một phần của cuộc sống ấy?
Hai năm giúp mình thanh lọc đáng kể network của mình, dứt khoát loại bỏ được những nhân tố gây mệt mỏi mà không hề quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhìn lại nguyên lý 80/20, quả thật 80% mối quan hệ mình có thuộc vào kiểu "có cũng được không có cũng được". Họ chỉ đóng góp nhiều lắm là 20% chất lượng cuộc sống của mình. Hai năm nhìn lại, mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã rời xa họ đến thế... Không có cuộc đời của ai mà lại cần nhiều người dưng đến thế: từ đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, người chị hờ, giáo viên dạy thêm vài buổi thời cấp ba,... Mình như kẻ mới đọc xong sách của Marie Kondo, trong lòng thật quyết tâm bỏ hết những thứ đồ vô thưởng vô phạt dù còn mới coóng, khuân túi rác to bự đó ra cột điện trước nhà vứt cái bịch. ^^
Nhìn lại thì nhanh, nhưng thực tế mọi thứ diễn ra lâu hơn, ì ạch, dằng dai đau khổ không ít, thật nhiều ray rứt, lẫn lộn giao tranh cũ mới, cùng với biết bao nhiêu đêm mất ngủ. Người ở cạnh mình cũng chứng kiến và san sẻ những năm tháng vật vã ấy. Bằng khả năng chịu đựng có hạn của anh ấy cũng như trong bối cảnh những vất vả riêng to lớn của anh, vậy mà anh vẫn còn ở bên mình tới giây phút này, giúp mình chuyển hoá tích cực và nhìn mình phát triển. Đó là điều may mắn, có thể nói là thứ mình trân trọng nhất hiện nay.
Mình nhớ có nhiều đêm mình cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, những đêm ấy cả những cái ôm xưa kia có thể dễ dàng ru mình vào giấc ngủ cũng không còn tẹo teo nghĩa lý gì. Có những ngày quên ăn, có những hôm tha việc ra quán làm mà chẳng làm được gì mấy. Có khi thấy đường đi rõ ràng sáng sủa, lại có khi thấy rối rắm nhọc lòng. Nhớ những lần nằm dài ở quán, viết linh tinh vớ vẩn. Những lần hạ quyết tâm làm việc này việc nọ với người này người nọ. Những đêm ngồi trên ghế bành lọc FB tới mỏi tay, thật là một quyết định dũng cảm (nhưng là quyết định mà tới giờ mình biết ơn nhất). Những hôm hẹn gặp người này người kia nói chuyện để được san sẻ góc nhìn và tìm hiểu vấn đề.
Èo, mình quả là đứa khó quên, dai như đỉa, vụng về. Với nhiều người, "bơ đi mà sống" là xong. Nhưng với mình, lý giải và quản lý những mối quan hệ xã hội là một trọng trách mà mình buộc phải làm, vì trước đây mải học mình đã chẳng hề bận tâm, hời hợt với nó quá. Gia đình mình cũng không có ai giỏi trong việc này, mình lại sống xa nhà sớm quá và không thật sự có một chỗ bấu víu, tựa nương lẫn học hỏi về việc quản lý mối quan hệ. Tất cả những cái đó báo hại sau này mình vật vã hơn nửa thập kỷ dọn dẹp những hậu quả đau lòng. Nhưng mình đã quyết là mình phải làm được.
Hạnh phúc như đi trên dây
Đời chẳng lấy đi của ai tất cả bao giờ. Như mình nói, mình có người đồng hành tuyệt vời, đi cùng mình tới nay đã ba năm rưỡi mà vẫn không bao giờ hết việc để làm cùng nhau, anh lại còn là tấm gương về cách sống mà mình thích được học theo lắm lắm. Mình có những cơ hội công việc mới, có bốn tờ giấy báo trúng tuyển Thạc sĩ và tận hai học bổng khác nhau cho cùng một chương trình học khiến cho vài năm vừa rồi mọi thứ thật dễ thở xét về mặt tài chính. Mình muốn nhân sự thoải mái đó mà gỡ nốt những vướng mắc tâm lý để thực sự bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống. Sẽ là một tôi vô tư, tự do, hạnh phúc và thành công. "Nếu không làm điều đó, sao ta sống nổi với mình?". Mình tin chắc rằng nếu để các vấn đề tâm lý vướng mắc quá lâu thành mãn tính, mình sẽ chỉ nhìn thấy bờ vực của bất hạnh. Mình không đáng phải bất hạnh, vì đã bất hạnh đủ rồi. Mình muốn sống một cuộc đời hạnh phúc.
Và mình nhận ra hạnh phúc là một cái gì đó chông chênh giữa những lằn ranh mà bên kia là khổ đau, tan vỡ. Để giữ gìn hạnh phúc, mình không thể nằm dài tận hưởng như trên đồng cỏ xanh một ngày hạ, mà phải khéo léo như người đi trên dây, phải đủ mẫn cảm nhưng đủ bình tĩnh. Khó nhỉ, phải thật mẫn cảm, nhưng cũng thật bình tĩnh, làm được hai chuyện ấy một lúc chẳng dễ tí nào!
Khởi đầu mới
Giờ đây khi viết những dòng này, mình đang ngồi ở Oulu rồi, nơi mà giờ này hai năm trước trong tưởng tượng mình cũng chưa dám nghĩ tới mà cũng chẳng tưởng tượng được gì cả, nó hẵng còn là một cái tên xa lạ không hơn không kém. Vậy mà lúc này mình đang gõ những dòng này trong một căn phòng yên tĩnh, nhìn ra ngoài ban công cây cối nhiều tới mức như mình đang ở trong một khu rừng nhỏ, cây xanh tốt như muốn thò tay cả vào nhà. Chẳng biết mùa đông trông chúng héo úa trơ trụi cỡ nào nhỉ, mà bây giờ lại có thể xanh rì rậm rạp như vậy. Mùa hè, nắng cả ngày, tới tận 12h đêm vẫn có mặt trời, dường như chẳng bao giờ có đêm, chỉ có một chút cảm giác chiều hoàng hôn vào lúc nửa đêm thôi. Cỡ 7h tối khi mình thò mặt ra ngoài cửa sổ thì hơi mát chạm vào da hệt như ở Đà Lạt. Gió thổi mạnh làm cành cây xô vào nhau lào xào. Lũ chim bay lượn trên ngọn cây, trông phóng khoáng và điệu nghệ, tự do kinh khủng. Tụi nó bay qua bay lại, giao tiếp với nhau bằng những tiếng kêu điếc tai eo éo. Nhưng mình chẳng biết chúng là loài chim gì. Mình cũng chưa biết tên của những cái cây có thân trắng điểm các vết xước màu nâu như dao rạch trước ban công nhà mình. Mình chỉ biết trước cái cửa sổ to nhất phòng thì chắc chắn là một khoảnh đất trồng toàn thông, lá cây thông đẹp như tranh Tàu, chẳng lẫn vào đâu được, còn dưới đất thì rụng đầy những quả thông nâu mà ở Việt Nam mình hay lụm về treo lúc lắc chỗ cửa sổ.
Mình đang ngồi đây rồi, ơn trời, sau những năm gắng "lần mò leo mãi không qua được vách sầu". Căn nhà mình ở rất xinh, rộng rãi và đầy đủ. Xung quanh khu mình ở mọi thứ cũng chan hoà xinh xắn. Mỗi sáng mình đều bị đánh thức lúc 6, 7h sáng. Nhưng không phải vì tiếng ồn, mà vì sự yên tĩnh. Nói nghe hơi vô lý nhỉ, nhưng mình có cảm giác đó thật. Ở Sài Gòn, trời chưa sáng dưới đường xe cộ đã đi lại ầm ầm, mình coi đó như một dấu hiệu bình thường của buổi sáng và tất nhiên phản ứng của mình là trùm chăn ngủ tiếp. Ở đây, mỗi sáng mình kiểu: "sao yên ắng thế này, mở mắt dậy xem sao nào". Và mình nằm đó lắng nghe, tận hưởng sự yên tĩnh thật sự tuyệt vời. Tiếng của thiên nhiên nhiều hơn tiếng người, tiếng người thì nhã nhặn mà tiếng thiên nhiên thì dịu dàng. Mình cảm thấy mình bắt đầu có đầy đủ điều kiện để "sống khác đi".
Mình đã tự do chưa?
Nhưng mình đã khác đi hẳn chưa nhỉ? Tâm trí mình đã thật sự tự do chưa? Chắc là mình chưa làm được ngay đâu.
Đêm đầu tiên nằm ngủ trên cái giường êm ái mà Omar đã nhanh nhảu chạy đi kiếm về cho, trong căn phòng sáng mờ mờ nhờ có cái rèm giấy màu nâu siêu xinh Thea "rao bán", mình thấy nhẹ nhõm lạ lùng tuy nhiên vẫn còn nghĩ linh ta linh tinh. Rồi mình nhớ mình đã nói với mình: "cứ là mình, sao phải nghĩ". Mình cảm giác như từ đây mình có thể sống sao cũng được, sang cũng được mà hèn cũng được, giàu cũng được mà nghèo cũng được, học giỏi cũng được học ngu cũng không sao, ra vẻ "Vịt kều" sang xịn mịn như ai ai trên mạng cũng được mà phèn ố kiểu "chào anh em là em là con gái miền Tây" cũng được, thích thì khoe tuyết khoe rừng mà không thì cứ ở trong phòng cắm mặt vào điện thoại cũng được, hứng lên thì bày đặt viết stt về giáo dục vĩ mô chia sẻ bài học Phần Lan các thứ còn không thích thì cứ làm clip tiktok nhảm nhí mua vui cho bà con về mấy thứ vớ vẩn cỡ ruồi muỗi kiến gián cũng không sao, viết blog thì có thể gãy gọn sáng sủa có concept thống nhất cũng được mà quăng mớ chữ rối tinh rối mù như mình đang làm đây cũng được. Cứ là mình, sao phải nghĩ.
Cũng có những hôm như hôm nay thì bỗng đâu cái chuyện ngày xưa ùa về. Mình theo thói cũ lại chạy theo lý giải, một chút lo lắng, một chút hồ nghi, một chút hiểu rõ hơn, một chút ương bướng cố chấp. Mình mở lại bài viết cũ mình viết từng gây sóng gió dạo nào, mình viết vài dòng cảm nghĩ vớ vẩn lên insta rồi ẩn đi. Mình vẫn nghĩ rằng đó là câu chuyện mà mình phải thật sự xử lý được trước khi bước vào những cơ hội mới trong tương lai. Rồi mình đọc lại thật kỹ mọi thứ và hiểu ra vài điều. Cái mình nghĩ là tệ, không tệ như mình nghĩ. Cái mình cho là hay, cũng không thật là hay. Mọi thứ cũng đã xảy ra rồi như nó buộc phải xảy ra. Dù muốn hay không thì cuộc đời của mình cũng sẽ chẳng bao giờ còn như cũ nữa, một khi mình đã bước chân vào chỗ đó và để mình dính mắc vào những điều vớ vẩn đó thì mình như bị vấy lên người những chấm sơn mà chẳng cách nào giặt nổi, là do lỗi của mình chứ mấy vết sơn đen đó thì nó cũng chỉ sống cuộc đời xấu xí dơ bẩn của nó chứ có lỗi lầm gì với ai, sao nó phải sống theo mong muốn của mình và sao nó biết mà né mình. Mình đã tự để cho mình bước vào nơi nhem nhuốc thì nghĩa là mình cũng chẳng tốt đẹp cho mấy. Câu chuyện còn lại ấy là hiểu thật rõ mình, vì sao mình làm những điều đã làm và những ngày sắp tới, cái gì là điều mình muốn. Bằng cách đó mình sẽ tìm ra được cách truyền thông nhất quán hơn về bản thân.
Nhận xét
Đăng nhận xét