Bất chợt Trung Thu
Người bán đèn dạo qua cửa nhà
mang theo âm thanh của những chiếc đèn đồ chơi
và ánh sáng màu đỏ, le lói một cách đáng yêu trong đêm
bầu trời sẽ cao dần lên, qua đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa, cho đến trung thu trăng vằng vặc
ánh đèn đó, thứ âm nhạc đó thu hút tâm hồn tôi
tôi nhanh chóng giữ chân người bán đèn ở lại
rồi thoăn thoắt, tôi leo xuống từ giường tầng, háo hức sà vào những món hàng bày trước cửa
bỗng tôi quên đi mình đang ở trong những ngày của tuổi hai mươi...
*
tôi không còn nhớ rõ ràng được nhiều kỉ niệm, nhưng tôi thấy có một cái gì đó thức dậy
có khi tôi học theo một nhà thơ nọ than thở, ôi tôi đã được trẻ đâu mà già nua mau đến
nhưng thì ra không phải thế, tôi cũng có thơ ấu như bao người, một thơ ấu nguyên sơ, hồn nhiên
bằng chứng là chúng đang trở về đây này
hay chỉ là do tôi tưởng tượng, tất cả sự hồn nhiên ấy...
không rõ phải giải thích điều đó như thế nào, tôi bèn mua lấy hai cây đèn, một cái để tặng Tú Anh, một cái cho tôi
tặng cho những ai đã mất đi thơ ấu để an ủi
mong rằng tôi có thể cùng một người bạn, chỉ một thôi, sống lại ngày xưa, cùng reo vui bên ánh đèn, tiếng nhạc, tôi đã tưởng tượng ra cảnh đó rồi
hoặc là đêm nay, tôi sẽ cầm đèn, đi trong đêm tối, dõi tìm tuổi nhỏ của tôi, sự hồn nhiên đã mất của tôi
*
Chị nhớ đến các em. Các em đã đi học, các em chưa đến trường, cả những em còn trên nôi, không hề biết trung thu, cả những em sắp qua tuổi đến trường...
Chị gửi cho mỗi đứa một ngọn đèn trong tâm hồn, mong rằng dẫu nhỏ nhoi, ánh đèn không bao giờ mất đi vẻ đáng yêu, hồn nhiên, trong đêm tối cuộc đời.
Chị không có nhiều tiền để mua quà cho các em, nhưng chị đang nhớ các em và ghen tị với mấy đứa lắm đấy.
*
Trung Thu hạnh phúc cho nhân gian!
Nhận xét
Đăng nhận xét