Bài đăng

Chuyện “bún thun” và mạn đàm về tiếng nói

Hình ảnh
1. Trưa ghé tiệm Bún bắp bò Hải Yến trên đường D2, làm một tô bún bắp gân, như thường lệ gọi thêm trứng chần và một ly nước cam. Với “đam mê” cộng với “kinh nghiệm” … ăn bún bò khắp ba miền, mình đánh giá cao tiệm bún bắp bò Hải Yến này. Tô bún trông thật hấp dẫn, sạch sẽ và chỉn chu. Miếng thịt bắp mềm mềm giòn giòn, miếng gân thơm béo, nước dùng toả ra mùi thơm của sả, vị chua ngọt của trái dứa. So với tiệm Tân Bún Bò cách đó không xa thì tốt hơn về mọi mặt: nước trong, thịt đậm đà và giá lại còn rẻ. Đi ăn chỉ mang theo một chiếc điện thoại Nokia cùi, nên không có gì để bấm bấm vuốt vuốt, bèn đưa mắt ngắm phố phường, ngắm người làm bếp trong khi chờ dọn món. Trên tay cô chủ quán là bó sả xanh tươi, được đập dập, rồi bó chặt vào với nhau bằng một cọng dây thun. Sau đó, cả bó sả được thả vào nồi nước. Ái chà, chắc là nước sẽ thơm nức lên bởi vị sả đây! Nhưng… khoan, hình như có gì đó sai sai. Mình bèn tiến lại gần, thì thấy rõ ràng, vẫn là cọng thun đó, nằm trong nồi nước đó. ...

Có tình cảm với các anh

Hình ảnh
Hình chụp từ cửa sổ tàu hoả. Địa điểm: Tuy Phong, Bình Thuận. Một tiêu đề "kêu kêu" cho một câu chuyện rất chân thật của mình. Chuyện là chiều nay lúc mình đang trên đường đi ngân hàng, mình gặp anh shipper quen thuộc hay tới chỗ mình lấy sách đi ship. Bỗng nhiên tim rớt đi một nhịp, thấy sung sướng như gặp người thân quen, la lên “anh ơi anh ơi em chào anh” rồi cúi gập cả người xuống. Ấy thế mà ảnh không hề hay biết, ảnh tất tả chạ y xe qua mình. Vẫn gương mặt căng thẳng và ngơ ngác thường thấy, hình như anh đang tìm đường, hay đang lo nghĩ chuyện gì. Chiếc xe nghiêng hẳn về một phía vì hai thùng hàng hai bên lệch nhau. Và lưng anh shipper cũng nghiêng nghiêng xiêu vẹo trong cái nắng găn gắt đầu giờ chiều. Anh này á, nói thì ngọng, nghe ba lần mới hiểu. Mặt thì rỗ, đen. Lúc nào cũng xộc xệch, cũng dơ. Dáng vẻ lại rụt rè, tự ti, khắc khổ. Ấy vậy mà, so với các anh giai bóng loáng nơi công sở, mình có thiện cảm với mấy anh như này hơn nhiều. Gọi là “có tình cảm”, là khô...

Chuyện ở SSIS

Hình ảnh
1. Bạn sẽ làm gì khi:  - 100% học sinh lớp Vietnamese Literature của bạn nói rằng chúng không thích Việt Nam. - Chúng nghĩ rằng lý do chúng phải ngồi đây và hy sinh giờ thể thao, hy sinh việc đi về nhà là “the government”. Cái “government” đó trở thành một từ khoá giễu nhại kinh điển nhất trong các lớp Việt Nam học chiều thứ Tư. - Học sinh nói và đọc tiếng Việt chưa sõi, có thói quen chèn tiếng Anh. - Học sinh không thể sống thiếu thiết bị điện tử trong một phút. 2. Nản? Sốc? Ghét? So bì với giáo viên các môn dạy bằng tiếng Anh và tủi thân? Tìm cách than phiền đổ lỗi? Vậy thì sợi dây duy nhất gắn bạn với công việc này khó có thể là gì khác ngoài ... tiền và ngày nào tới lớp bạn cũng muốn bỏ việc mất thôi?  3. Với một giáo viên đã chuẩn bị trước tâm lý cho những điều này và chờ đợi chúng như những thử thách trong sự nghiệp, mình thấy ... bình thường. Như mình đoán, mình đã tìm ra tại đây, lớp học bé nhỏ này nhiều câu chuyện thú vị để mài giũa góc nhìn của chính mình. V...

Lan man về đọc sách, mua sách, tối giản và sống xanh

Hình ảnh
1. Cây xanh dùng để làm giấy không đến từ những cánh rừng cần bảo vệ, không phải là những loài cây quý hiếm, lâu năm. Nhiều cánh rừng được trồng mới để làm giấy, giống như một hình thái nông nghiệp hơn là lâm nghiệp.  Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng giấy thoải mái và lãng phí giấy vô tội vạ. Trung bình một cây xanh làm ra 8333 trang giấy. Nếu bạn có một cuốn sách dày 250 trang, cuốn sách đó tương đương với 3% của một cây xanh. Mỗi năm ở Mỹ, 2 tỷ cuốn sách được xuất bản. Để có đủ giấy cho số lượng sách này ra đời, 32 triệu cây xanh phải ngã xuống. Tiết kiệm giấy chính là giúp giảm bớt số cây xanh bị khai thác.  2. Nhưng tiết kiệm giấy viết thì còn hiểu được. Giấy đọc tiết kiệm sao đây? Tiết kiệm như vậy có đồng nghĩa với đọc ít đi? Không. Chúng ta vẫn sẽ luôn đọc những gì chúng ta muốn đọc. Ở đây mình chỉ muốn nói tới tác hại của việc nghiện mua sách, mua sách vô tội vạ mà đọc chẳng bao nhiêu. Nói nôm na là “mua về để đó”. 3. Nhiều ng...

Đó là mùi vị tuổi thơ

Hình ảnh
Vẫn còn nhớ như in mùi vị của tô bún Huế đầu tiên trong cuộc đời, mình ăn khi còn học cấp một ở quê. Một sáng, chị Huyền thông báo, trong thị trấn ta mới mở một quán bún Huế, bán bún bò giò heo, bún mọc. Những cái tên nghe lạ kỳ, không hiểu gì nhưng đã thấy hấp dẫn, thần tiên. Hương vị từ xứ lạ phương xa, không hiểu vì lý do nào ghé chân dừng lại nơi thị trấn nhỏ miền núi,  đã làm phấn khích tâm hồn những đứa trẻ nơi này. Sáng hôm đó, chị chở đi ăn bún Huế. Làm sao mà quên được mùi thơm nức mũi bay khắp quán, vị sả nồng, màu ớt đỏ trong tô nước trong, cũng như vị của miếng mọc bùi béo, sần sật, miếng tiết heo mát ngọt, khúc giò heo đậm đà. Đó gọi là yêu từ lần đầu. Người Hà Tĩnh mà lại thích ăn món Huế. Miền Trung ăn món miền Trung. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng cùng khúc ruột nên chắc là mùi vị có sự gần gũi. Không hảo ngọt, mà thích những cái gì thách thức vị giác và để lại dư âm. Quán bún Huế độc nhất trong phố núi ấy đã đông đúc, tấp nập một thời gian dài. Đã là địa ...

Mình nghĩ gì về show Anh chàng độc thân

Hình ảnh
Lúc rảnh, để xả stress, mình có theo dõi show Anh chàng độc thân. :) Khi đọc comment của mọi người về show này, mình hay thấy các ý kiến dạng: - Thật tội nghiệp các cô gái. Tại sao phải khổ sở, giành giật như vậy trong khi đáng lẽ ngược lại, các chàng trai phải giành giật mình? - Anh chàng độc thân thả thính diện rộng vậy mà được tung hô công khai? Mới nắm tay người này đã gần gũi ôm ấp người kia. Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ rằng các cô gái dưới 30, mới ổn định công việc một chút xíu, vẫn còn chưa thật sự chín chắn và xác quyết trong quan điểm về hôn nhân, nên thử xem show này. Vì sao ư? Mình sẽ chia sẻ bên dưới nhé. 1. Nhìn thoáng ra để nắm bắt được nhiều cơ hội hơn Anh chàng độc thân hẳn là người hiểu rõ rằng: "càng có nhiều lựa chọn, lựa chọn càng dễ chính xác hơn" nên mới quyết định đến với show này. Nếu anh này suy nghĩ theo kiểu của cư dân mạng, thấy áy náy vì mình thả thính diện rộng, suốt ngày băn khoăn về đạo đức, tự bó buộc mình theo kiểu đã nói chuyện, nắm t...

Mình nói gì khi mình nói về nghỉ hè?

Hình ảnh
Mùa hè, giáo viên và học sinh trên cả nước nô nức bước vào kỳ nghỉ của riêng mình sau những cuộc chiến thi cử dù lớn, dù nhỏ cũng đều vô cùng căng thẳng. Bạn bè mình làm nghề giáo rất nhiều, cho nên năm nay thay vì cũng có một kỳ nghỉ như các bạn, mình có một trải nghiệm hơi khác, đó là làm việc trong suốt mùa hè và quan sát cách giáo viên ở những vùng miền khác nha u, môi trường khác nhau tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Đứng ở một góc quan sát thế giới luôn là một thú vui giúp mình học được nhiều thứ. Mỗi người, tuỳ vào nhu cầu của mình, sẽ có cách sử dụng thời gian nghỉ hè khác nhau. Bản thân mình cũng từng có những mùa hè rất rất không giống nhau. Với người trải qua một năm học mệt mỏi thì hè với họ là dịp nghỉ ngơi, "xả hơi", xả cho hết những buồn phiền, bực bội, hay chỉ đơn giản là những căng thẳng của lao động trí óc trong suốt 10 tháng làm việc. Đôi khi mình có một cảm giác không biết là tốt hay xấu, đó là mình như được cởi bỏ quá nhiều lớp vỏ bọc nặng nề để trở lạ...