Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn saigon

an arrival

Hình ảnh
1. Hôm nay, trời Sài Gòn rất đẹp. Sáng chỉ mưa một chút, còn lại cả ngày trời se se như mùa thu Hà Nội. Mình đội mưa ra khỏi nhà lúc 10h sáng. Chị T. hẹn mình tới nơi để cho mình mượn thẻ làm mấy giao dịch bên kia. Sau cả ngày hôm qua loay hoay thử bao loại thẻ mà bất thành, thật sung sướng vỡ òa khi giao dịch suôn sẻ. Anh V. mua cho mình và cả nhà chị T. mấy ly trà sữa Phúc Long ngon ngất ngây. Hay đó là vị của sự thoả mãn khi làm xong một việc khó khó, to to. Một năm qua, cũng như đã tham dự một khoá học dài, học qua việc làm, học bằng vô số khoảnh khắc phải lựa chọn. Nhưng ý chí riêng của một người, đều bằng cách nào đó, cuối cùng, đưa người đó tới cái đích nên đến, mà không gây ra những miễn cưỡng, cưỡng cầu, không tạo thống khổ (ấy là cứu nạn ^^). Dù vất vả nhưng cảm giác có thể với tay chạm vào một cái gì thực chất. Có thể nhẩn nha mà tích luỹ, mà học thực chất, mà trải nghiệm, trước khi đồng tiền thúc bạn lao ra ngoài kia làm những điều chướng tai gai mắt. 2. Tối về, ...

corona ngao ngán ký (4) - về mèo, giáo dục và sự mắc kẹt

Hình ảnh
1. Những chuyện về mèo Em mèo Tae Hee đã ở nhà mình gần được một tuần. Em thật ngoài sức tưởng tượng và mong đợi.  Tối đến, khi mình dọn chiếu và chăn ra chuẩn bị đi ngủ thì em cũng sửa soạn đi ngủ. Em chạy loanh quanh tìm một chỗ ưng ý nhất: vừa có mền trải êm ái bên dưới, vừa nhằm một góc nào đó để lưng hoặc mõm em có thể cọ vào xung quanh lúc ngủ, và nhất là phải gần người, để em được xoa lưng, gãi cổ, vuốt ve khi đi vào giấc ngủ. Khi ta xoa cho em, có thể em dư sức biết, nhưng vẫn nhắm tịt mắt, thở đều và sâu, yên tâm tiếp tục ngủ.  Sáng ra, nếu ta dậy 8h thì em sẽ dậy 8h. Nếu ta quay lại giường ngủ tiếp tới 9h thì em cũng chẳng ngại nằm xoài ra bên cạnh ta để 9h cùng thức dậy. Và nếu sau khi ngủ dậy ta ngồi trên ghế bành một chút, lim dim cho tỉnh ngủ thì em cũng sẽ leo lên ghế bành cuộn tròn bên cạnh.  Nếu nhà có người lạ tới chơi, dù chỉ một buổi, em sẽ trốn kĩ trong góc cả ngày, không ló mặt, thậm chí bỏ ăn uống. Phải mất một thời gian đủ dài để e...

đủ

Đau khổ, bức bí, chật chội trong lòng nhiều lúc là do mình muốn nhiều quá đấy chứ. Mình tự thu xếp được mọi thứ, mọi thứ ổn hơn nhiều lắm rồi. Bản thân mình đỡ khổ hơn nhiều lắm rồi.  Những lúc ổn ổn mình hay thấy tự hàm ơn và biết hài lòng. Không đứng núi này trông núi nọ hoặc phân vân giữa nhiều lựa chọn. Sự ổn định sẽ mang tới một chút xíu tẻ nhạt, rồi biết đâu có khi còn làm mình thèm thuồng thứ nọ thứ kia, tiếc quá khứ. Nhưng nhìn chung là nên ổn định, nên có nhiều thứ phải dứt khoát. Ví dụ: 1. Mình sẽ sống ở Sài Gòn. Mẹ nói, mình về nhà thì mẹ sẽ không để mình thiếu một thứ gì hết, kể cả những thứ mình phải cố bươn chải cả đời ở Sài Gòn mới kiếm được. Nhưng vì những lý do mình đã nghĩ và cảm nhận từ 3 năm nay nên mình sẽ ở đây. 2. Mình sẽ dạy Văn. Dạy Văn thì khó, thì bạc bẽo. Nhưng trong những lúc dự giờ các giáo viên môn khác, mình hay tự thấy hàm ơn vì mình không phải dạy cái môn đó, mình được dạy Văn, tha hồ chia sẻ nhiều thứ phong phú, hay ho với học sinh của...

Những đêm...

...như đêm nay, tôi thấy dù gì, Sài Gòn vẫn thật là đẹp. Ngang đường Tôn Đức Thắng, tôi có để ý và trông thấy hai cái nơ vàng. Chỉ hai cái thôi, nhưng tôi thấy chúng thật kỳ diệu. Có những người yêu thành phố này thiệt lòng thiệt dạ, và đang cố gắng làm một điều gì đó. Dù chỉ là gắn những cái nơ mỏng manh lên thân cây sắp bị đốn gãy để bày tỏ một ước mơ. Dù cho mơ mộng dường như không còn mấy ý nghĩa trong lúc này. Lòng tôi bỗng mềm lại. Tôi nhận ra tôi cũng yêu và tha thiết với thành phố. Có điều gì cứ níu tôi lại ở đây. Ánh đèn ban đêm sặc sỡ mà tôi đã trót mê đắm từ thuở bé, hay nhịp sống sôi nổi không gì ngăn cản được, hay những ngóc ngách thật nhỏ mà những kẻ phù phiếm không thể biết tới và ưa thích? Cũng chưa hẳn. Hôm nay tôi đọc lại Vô tri , trong một đoạn bàn về ký ức,  Kundera    có nói về việc con người gắn bó với một mảnh đất lạ chỉ vì tình yêu, nó như thế này: "Và nhất là, ở nước ngoài, Josef đã yêu và tình yêu, đó là sự phấn hứng của thì hiện tại. Sự gắ...

Chủ nhật - những chuyện vớ vẩn

- Đường Hàm Nghi làm đèn hình cổng chào hoa sen . Bự lắm, bự kinh lên được! Mà đèn không giống đèn mình thường thấy đâu. Kiểu như những hạt ngọc đính lên một cái nền í. Lung linh nhẹ nhàng đẹp lắm. Bố mình rất thích trang trí nhà cửa bằng đèn. Vào dịp Tết, bố bỏ công trang trí nhà nhiều lắm. Mình nhớ bố ghê. Tết năm nay khác hẳn Tết năm ngoái rồi, nhưng mình mong đừng ai hỏi han về những điều đã thay đổi. Vì mình đã hình dung ra cảnh mình vẫn trong mấy đồ cũ chạy nhảy tung tăng khắp nhà rồi. - Bánh mì bò kho trên đường gì ở Bình Thạnh (quên tên đường rồi, chỉ nhớ gần nhà bạn của người yêu mình) đạt mức từ tốt đến xuất sắc! - Hôm qua và hôm nay dọn được cái nhà, giặt được mớ đồ . Tương đối tinh tươm rồi đấy! - Chấm gần xong tập bài . Là lá la! - Đi chơi 7 tiếng rưỡi có gọi là nhiều không nhỉ? Sao mình không thấy chán đi chơi và chán bạn người yêu? Liệt kê những nơi đã đi: quán Hào , quán bò kho kể trên , sách Sài Gòn , sách Hà Nội . - Hôm nay chọn sách, tự dưng c...

Thứ bảy

HÔM NAY CÓ GÌ HAY HO? 1. Mình suy nghĩ xong vụ đi du lịch Cao Minh cho lớp mình. Tiền đã trao rồi, mình là người ký tên. Thôi đành chỉ biết cầu nguyện vậy. 2. Phóng xe ngoài đường nhiều, đi xa, thuộc thêm vài con đường và vài địa chỉ để mai mốt tự đi, không phiền anh Khuê chở nữa. 3. Gặp anh Tuệ. Anh Tuệ buồn buồn sao ấy. Mình cứ hỏi anh Khuê hoài: Anh Tuệ có ghét em không anh? Hy vọng là không hy vọng là không. 4. Anh Huy, cũng là bạn anh Khuê, hứa tặng sách mình. Tự dưng thấy mình đặc biệt ghê gớm. Đùa đó! (Câu này của anh Khuê). 5. Hai đứa đi nhà sách Kim Đồng. Có đúng một tỷ thứ muốn mua cho tụi nhỏ. 6. Ăn bún đậu Hồng Hà. Ngon dã man và no dã man. NHỮNG ĐIỀU CHƯA VUI 1. Anh Tuệ buồn buồn khi đi chơi với tụi mình. 2. Sáng mình mơ thấy anh Khuê với mình đi chơi Điện Biên. Mẹ thấy mình cứ bám lấy anh để chuẩn bị đi, mà kệ tụi mình, mẹ lặng lẽ đạp xe đi để khỏi làm phiền. Mình gọi với theo không được. Thường những chuyện mình mơ phản ánh cực kỳ chính xác những gì đang di...

Shop Sài Gòn - con gái Sài Gòn

 Sài Gòn có nhiều thứ hay. Nhưng lần này tui muốn kể về những cái shop và những cô gái. 1. Tẻn Tẻn là shop quần áo tui mới mua vài lần nhưng mà thích mê. Đồ được giặt  ủi thơm phức trước khi giao cho khách. Đến vô cảm với thời trang như người yêu tui còn thảng thốt khi nhận đồ hộ tui: "Có cái mùi gì thơm lắm em ơi!". Túi đựng đồ là túi giấy xi măng, trên đó đích thân cô chủ vẽ hình trang trí. Gói đồ của tui khi là hình cánh diều, khi là hình chuột ngồi trên lưng mèo, đáng yêu vô cùng. Bên trong túi đồ còn có một tấm ảnh do cô chủ chụp, chắc từ mấy chuyến "phượt" mà ra. Ảnh in ra thành postcard, cầm trên tay thấy dày dặn, màu đẹp và có vẻ bền, đằng sau có tên cô chủ in nhỏ xíu nhưng tui vẫn soi ra. Đồ của Tẻn được chọn lựa kỹ, rất đúng kiểu tui thích. Mọi album của Tẻn đều được thực hiện rất kỹ càng, cẩn thận. Nói chung một khi album đã ra, nhìn thấy những váy áo biết bao là xinh yêu cùng hình ảnh cô chủ tung tăng, rạng rỡ trong những tấm hình cân xứng v...

Sài Gòn - chuyện dài kì (dài lắm đó)

PHẦN 1 1. Nơi ở Ở Sài Gòn, tôi ở Quận 7. Bạn sẽ phóng xe vun vút qua một cái cầu thật rộng để sang Quận 7. Tôi ở gần khu chế xuất Tân Thuận, tôi dạy trường Đinh Thiện Lý - đều là hai công trình của gia đình ông Đinh Thiện Lý. Gần nhà tôi, có một con đường tên rất thơ là Lưu Trọng Lư, dù đường nhỏ, ổ gà nhiều và lúc nào cũng tấp nập xe container. 2. Giao thông Lại nói chuyện xe container. Tôi đi xe máy được gần 2 tuần. Giờ tôi không sợ xe container nữa. Tôi có thể lái xe một cách mềm mại trước mũi hoặc sau đuôi chúng. Có nhiều điều tôi ngộ ra khi đi xe máy. Đường càng đông càng phải mạnh dạn tay lái, sẵn sàng vượt khi cần và dứt khoát không nhường ai cả. Vì mình cứ chùng chình nhường nó thì sẽ có nó khác đằng sau đâm mình. Nhiều khi cũng phải đi đường vòng, lượn một cái thật khéo ngay trước xe khác để vượt lên. Vì nếu không, mình sẽ "hun" nó, hoặc xe khác "hun" mình. Còn những chỗ khó khăn thì cứ theo người khác mà đi. Vì đó là nơi nhiều người cùng khúc...