Hồi năm 3 tụi mình học thầy Hiếu. Ông thầy dạy Tiến trình văn học, nói rất nhiều về ý nghĩa của tiến bộ. Đại khái, có tiến bộ trong văn chương không. Tiến bộ có cần không, có ý nghĩa gì không. Mình nhớ vậy. Mình lúc đó nghĩ thầy bị làm sao ấy. Mỗi khi mình đang ngủ mà tỉnh dậy giữa chừng, mình hay hỏi mình đang ở đâu, tại sao làm mấy thứ đang làm. Nghĩa là hễ tỉnh dậy kiểu vậy, thì đầu óc mình lúc đó đưa mình về với quê mình ngay. Nơi mình sinh ra và nơi có gia đình. Đôi khi mình học được điều mới, đọc và xem được nhiều thứ hay, soạn được bài tốt, hay đạt được cái nọ cái kia. Mình rất vui và có cảm giác đang trưởng thành dần. Nhưng đôi khi mình lại ước vô lo như bọn con nít, được làm vườn suốt ngày như mẹ, coi mấy phim hài nhảm nhí trên V6 ngày qua ngày. Nhiều lúc mình thấy mình phải người lớn lên, thay đổi tác phong như này như này để được đồng nghiệp và phụ huynh tin cậy. Phải bớt ngây ngô, trên mây trên gió, trẻ con. Nhưng chạy ra chạy vào một lúc, mình lại thấy không hiểu làm t...