Bóng chiều
Chợt buồn lắm.
Tôi ngồi chèo queo trên hành lang khoa toán - tin xa lạ.
Rồi một mình, tôi đi sang khoa văn. Không hiểu sao tôi đã yêu nơi này như vậy. Hôm nay thứ bảy, người ta không làm việc. Tôi thấy bóng tôi trong cửa kính đóng chặt.
Tôi đã một mình đi theo bao tình yêu. Có khi tôi rất lặng lẽ làm việc đó, dù lòng xốn xang yêu thương. Một mình tôi dõi theo điều tôi yêu là đủ. Bất kể nhiều cánh cửa rất đỗi lạnh lùng. Tôi thấy tôi như người này: tảng sáng, mang tay nải ra đi, đường xa vạn dặm, nuốt nước mắt dọc đường, tìm một hình ảnh đã trót khắc vào lòng. Ai khuyên can tôi cũng chỉ thích sống cô đơn, vô vọng như vậy, suốt đời ở vậy mà chờ đợi, dẫu biết là xuân bất tái lai.
Chiều nay, dòng người ào vào tôi. Không ai nghe lời rủ rê của tôi để mà ngồi xuống với tôi một chút.
Sao bỗng sợ sệt thế giới như vậy, sợ lắm.
Tuần mới sắp tới rồi, tôi sắp vào lớp mới. Tôi không thích đâu. Có lúc tôi ước sao không đậu CLC. Nghe có vẻ không thật lòng nhỉ. Đã đi thi, ai cũng mong đậu cao. Tôi cũng thế. Nhưng nếu tôi trượt cũng hay lắm chứ, tôi sẽ ở lại với tập thể giản dị hiện tại, vẫn được học thầy Vũ Thanh và nếu tiếp tục cố gắng, tôi hoàn toàn có thể khẳng định mình. Tôi sẽ rất thoải mái.
Vào những buổi chiều như chiều nay
khi những lớp học vỡ ra, mỗi người trở về một nẻo
khi bóng râm tàn úa nhẹ nhàng bao phủ khắp nơi
khi người ta nói với nhau, ồ thứ bảy
khi ánh mắt bỗng trở nên lơ ngơ trên con đường về kí túc xá
cảm giác có một trăm ánh mắt khác đang đuổi theo
...
thì
tôi rất muốn có một người thương yêu để nhớ về, để thấy lòng dịu êm, đủ sức vượt qua trăm nghìn ánh mắt
một người dịu dàng, lặng lẽ, hiền lành, tận tụy nhất trên đời
Có lần tôi nằm bẹp trên bàn, nhìn ra cửa sổ và ước ao điều đó đến muốn khóc.
Tôi ngồi chèo queo trên hành lang khoa toán - tin xa lạ.
Rồi một mình, tôi đi sang khoa văn. Không hiểu sao tôi đã yêu nơi này như vậy. Hôm nay thứ bảy, người ta không làm việc. Tôi thấy bóng tôi trong cửa kính đóng chặt.
Tôi đã một mình đi theo bao tình yêu. Có khi tôi rất lặng lẽ làm việc đó, dù lòng xốn xang yêu thương. Một mình tôi dõi theo điều tôi yêu là đủ. Bất kể nhiều cánh cửa rất đỗi lạnh lùng. Tôi thấy tôi như người này: tảng sáng, mang tay nải ra đi, đường xa vạn dặm, nuốt nước mắt dọc đường, tìm một hình ảnh đã trót khắc vào lòng. Ai khuyên can tôi cũng chỉ thích sống cô đơn, vô vọng như vậy, suốt đời ở vậy mà chờ đợi, dẫu biết là xuân bất tái lai.
Chiều nay, dòng người ào vào tôi. Không ai nghe lời rủ rê của tôi để mà ngồi xuống với tôi một chút.
Sao bỗng sợ sệt thế giới như vậy, sợ lắm.
Tuần mới sắp tới rồi, tôi sắp vào lớp mới. Tôi không thích đâu. Có lúc tôi ước sao không đậu CLC. Nghe có vẻ không thật lòng nhỉ. Đã đi thi, ai cũng mong đậu cao. Tôi cũng thế. Nhưng nếu tôi trượt cũng hay lắm chứ, tôi sẽ ở lại với tập thể giản dị hiện tại, vẫn được học thầy Vũ Thanh và nếu tiếp tục cố gắng, tôi hoàn toàn có thể khẳng định mình. Tôi sẽ rất thoải mái.
Vào những buổi chiều như chiều nay
khi những lớp học vỡ ra, mỗi người trở về một nẻo
khi bóng râm tàn úa nhẹ nhàng bao phủ khắp nơi
khi người ta nói với nhau, ồ thứ bảy
khi ánh mắt bỗng trở nên lơ ngơ trên con đường về kí túc xá
cảm giác có một trăm ánh mắt khác đang đuổi theo
...
thì
tôi rất muốn có một người thương yêu để nhớ về, để thấy lòng dịu êm, đủ sức vượt qua trăm nghìn ánh mắt
một người dịu dàng, lặng lẽ, hiền lành, tận tụy nhất trên đời
Có lần tôi nằm bẹp trên bàn, nhìn ra cửa sổ và ước ao điều đó đến muốn khóc.
Nhận xét
Đăng nhận xét