Bài đăng

Chủ nhật

Những ngày Chủ nhật thật dịu dàng. Đó là lúc mình cố tận hưởng nốt niềm vui cuối tuần, cố không nghĩ tới thứ 2 cùng với công việc. Cuối tuần này, mình dậy sớm gọi điện cho anh. Sau đó, mình dọn nhà bù cho 2 tuần vừa rồi :D. Rồi mình giặt giũ, tắm rửa, phơi phóng các thứ đồ đạc. Sau nữa, mình xách xe ra ngoài, tới bưu điện gửi đồ cho bố mẹ, tới tiệm giặt là gửi cái chăn. Cuối cùng, mình sảng khoái phi xe qua cầu Tân Thuận để sang quận 1. Mình rất thích cảm giác được lái xe lên cầu. Mình sẽ tăng ga như đang đi lên một con dốc thoai thoải. Hai bên cầu là sông với nhiều gió mát thổi tới. Trước mắt là một con đường rộng rãi, thênh thang hiện ra dần dần, tràn ngập nắng. Những khi đó, mình thấy buổi sáng ở Sài Gòn thật đẹp, ngày Chủ nhật của mình nằm trọn trước mắt, dài rộng và tràn đầy tình yêu. Với riêng mình, quận 1 là một cái quận vui vẻ. Mỗi khi nghĩ đến nó, mình nhớ những hàng cây già, những đường phố đẹp, những điểm đến thú vị như Trước Nhà, cafe Hào, Saigon Square, Hồ con...

Linh tinh

Tụi mình trông vui vậy, chứ thật ra, mười tháng ở xa nhau, cứ đêm đến là lại thương buốt ruột. Dù có gọi điện dông dài suốt đêm thì vẫn cứ thương. Có một dạo mình hay nghe bài hát nọ. Nghe mãi cuối cùng phát hiện ra mình nghiện nhất đoạn nhạc dạo của nó. Chỉ vẻn vẹn đoạn nhạc không có lời đó thôi là đủ khiến mình hình dung được toàn bộ phần sau của bài hát. Với cả nghe xong, lúc nào mình cũng nghĩ đến K. Mình bèn hì hục cắt nhạc ra, up lên soundcloud, đặt tên như vầy nè. https://soundcloud.com/ng-c-h-ph-m-1/cut

Bão từ

Tôi đến lớp, như mọi ngày, với tâm trạng phấp phỏng. Bao nhiêu nỗi lo âu bời bời trong đầu tôi. Mọi người ở trường thường hỏi: Sao lúc nào cũng thấy em ỉu xìu? Tôi đâu có ỉu, tôi cũng toe toét lắm, chỉ ngoại trừ những lúc tôi lo thôi. Ở LSTS, tôi có đủ chuyện để lo, chuyện nào cũng quan trọng như nhau. Nào là chuyện tụi học trò lớp 9. Năm nay là năm học quan trọng của tụi nhỏ, vậy mà chúng lại phải học tôi. Tôi không than trách hay đổ lỗi, tôi cố gồng cái mình mẩy ù lì của mình lên. Nhưng tôi đuối dần, đuối dần. 2 tháng đã trôi qua, có những lúc tôi tạm hài lòng với bài dạy, lại có những lúc tôi đứng lớp với tâm thế chưa sẵn sàng, nói những điều chính tôi còn chưa chắc chắn. Những khi đó, ngày chao ôi là buồn. Tôi chẳng buồn tận hưởng ánh nắng ngoài hành lang mỗi lúc bất chợt rỗi rãi nữa. Tôi chỉ dằn vặt mình, nghĩ ngợi thêm, và tôi lo lắng cho những bài học sắp tới. Cô trò chúng tôi đã phải chịu đựng nhau không ít, tôi nghĩ như vậy. Rồi đến chuyện chủ nhiệm. Tụi nhỏ làm tôi t...

Một câu hát ứa ra từ tim

Có nhiều lúc mình thấy mình chẳng yêu nhạc, có nhiều giai đoạn, mấy tháng không nghe chút nhạc nào. Nhưng thật ra ai cũng thích nghe nhạc mà, đúng không?  Hôm nay mình cắm tai nghe vào thật sâu rồi nghe những bài hát cũ cũ mà hồi trước, mình đã lưu về chật cả ổ (D:). Mình thấy tuyệt lắm. Rồi tự dưng, bao nhiêu thứ tràn trề về lại.  Nào là cái hồi cứ đeo tai nghe mà ngủ cho tới sáng, mặc cho lúc thức dậy rất đau tai và mệt. Rồi cả cái hồi bị Hải  chửi ghê gớm vì đang đi c ùng bạn cũng nút tai nghe. Hồi đó mình được Vinh tặng cho bộ tai nghe có nút cao su, nút vào là chặt kín, chỉ có mình cùng với âm nhạc vùng vẫy bên trong thôi. Xa hơn một chút thì mình nhớ cái hồi có thể thức thâu đêm repeat một bài hát, có thể rấm rứt khóc một mình, có thể sướng run người khi tìm được một đĩa nhạc hay, rồi đem lên lớp để í ới mượn nhau về chép lại, hay là ghi lời bài hát kín cả cuốn sổ, không quên vẽ tranh minh họa kèm theo... À, mình còn nhớ ra là mình rất thích hát nữa cơ. Bài ...

Đi dạy và đi buôn

Tớ nhớ hồi xưa còn bé, tớ hay buộc một cái dây thật dài từ cửa sổ này sang cửa sổ kia của cái nhà, xong treo đầy sách báo lên đó, làm "cô hàng bán sách" "lim dim" chờ khách tới. Bố mẹ tớ làm bưu điện nên hồi đó thứ nhà tớ có nhiều nhất là báo (cũng tự hỏi sao mình không mê nghề báo luôn đi cho tiện). Tớ cũng chịu ảnh hưởng của cái dây treo báo trên phòng giao dịch cơ quan bố mẹ nên mới thích trò này. Hôm khác, tớ lại bày sách ra giường rồi xếp thành từng khu vực khác nhau, bán theo kiểu sạp sách. Bố mẹ thấy vậy chê tớ bị dấm dớ, còn khách hàng thì dĩ nhiên là chả có ma nào. Tớ chuyển sang mê bán thịt, bán rau. Tại vì mỗi lần ra chợ cùng mẹ, tớ rất thích được quan sát các cô bán thịt, bán rau ở đó. Tớ tự chế ra những miếng thịt béo núc để bán bằng cách lấy vỏ bưởi đã gọt rời khỏi quả, coi phần trắng là nạc còn phần xanh mỏng hơn là mỡ, hì hục ngồi thái rồi tự bán, tự mua. Có mấy lần tớ mạnh dạn xông thẳng ra chợ với hàng hóa là những bó rau hái ở vườn nhà. Trong...

Mùi vị quán cũ

Tiếng nhạc nhẹ, nhỏ. Loa phòng làm việc đang phát những bài hát không có lời và tôi cũng chẳng biết tên. Tôi nhớ sang mùi vị của những quán cafe cũ ở Hà Nội. Đinh, Manzi, Đông Tây,... là những nơi tôi hay ngồi hồi còn ở ngoài đó. Thường là tôi làm bài tập, thỉnh thoảng đọc những cuốn sách mới mua, hoặc có khi chỉ vờ đọc sách để đỡ phải phô ra vẻ mặt đờ đẫn, ngu ngơ của người đang không biết mình phải làm gì. Đôi khi có bạn đi cùng thì việc của tôi là tám chuyện rì rầm, rủ nó  nhìn trời nhìn đất nhìn cây lá, ra vẻ chán đời giống mình vẫn thường làm. Những ngày đó mỗi giờ trôi qua nhanh đến không hình dung được, chẳng mấy chốc người tôi đã rũ ra. Nhưng tôi vẫn chẳng muốn về. Khi đó, tôi đã nghĩ những gì vậy nhỉ? Tôi muốn níu kéo chút tự do, muốn làm cho xong việc, hay ngại về một mình trong phòng, ngại gặp người ở cùng? Chỉ nhớ tôi đã chụp ảnh nhiều lắm cái đèn vàng trước quán lúc 10h tối, hoặc trận mưa đêm tai quái ngăn cản tôi về nhà. Tôi đã dành kha khá ngày chỉ để ngồi mò...

Shop Sài Gòn - con gái Sài Gòn

 Sài Gòn có nhiều thứ hay. Nhưng lần này tui muốn kể về những cái shop và những cô gái. 1. Tẻn Tẻn là shop quần áo tui mới mua vài lần nhưng mà thích mê. Đồ được giặt  ủi thơm phức trước khi giao cho khách. Đến vô cảm với thời trang như người yêu tui còn thảng thốt khi nhận đồ hộ tui: "Có cái mùi gì thơm lắm em ơi!". Túi đựng đồ là túi giấy xi măng, trên đó đích thân cô chủ vẽ hình trang trí. Gói đồ của tui khi là hình cánh diều, khi là hình chuột ngồi trên lưng mèo, đáng yêu vô cùng. Bên trong túi đồ còn có một tấm ảnh do cô chủ chụp, chắc từ mấy chuyến "phượt" mà ra. Ảnh in ra thành postcard, cầm trên tay thấy dày dặn, màu đẹp và có vẻ bền, đằng sau có tên cô chủ in nhỏ xíu nhưng tui vẫn soi ra. Đồ của Tẻn được chọn lựa kỹ, rất đúng kiểu tui thích. Mọi album của Tẻn đều được thực hiện rất kỹ càng, cẩn thận. Nói chung một khi album đã ra, nhìn thấy những váy áo biết bao là xinh yêu cùng hình ảnh cô chủ tung tăng, rạng rỡ trong những tấm hình cân xứng v...